Huyền Huyễn
Xây dựng thế giới giả tưởng với yêu ma, thần tiên, pháp thuật, tu luyện. Đây là thể loại giàu trí tưởng tượng, mang đến cảm giác phiêu lưu và mở rộng trí óc.
Truyện mới cập nhật

MỸ NHÂN TÂM KẾ: TRẢM LONG
GIỚI THIỆU:
Đêm trưởng tỷ khó sinh, Thái tử lại đang cùng nữ xuyên không ngắm sao trên mái nhà.
Trưởng tỷ là chính thê của Thái tử, cũng là thanh mai trúc mã của hắn. Thế nhưng kể từ khi Thái tử mang về một nữ tử xuyên không, hắn liền lạnh nhạt với trưởng tỷ, bỏ mặc không ngó ngàng đến nữa.
Sau khi trưởng tỷ qua đời, để lại một hài nhi đáng thương.
Một tháng sau, ta được gả vào Đông cung, trở thành trắc phi.
Nữ xuyên không tới cửa khiêu khích:
“Điện hạ hứa với ta đời này kiếp này chỉ có một đôi. Dù ngươi có gả vào Đông cung, cũng không giành được tình yêu của điện hạ. Ta khác các ngươi – những nữ tử cổ đại ngu muội.”
Ta khẽ cười, mím môi không đáp.
E rằng nàng không biết, nữ nhi thế gia từ nhỏ đã tinh thông tâm kế.
Trưởng tỷ thất bại, bởi nàng có tình.
Còn ta thì không giống vậy—
Ta đến là để trảm long!

Tự Tạo Nghiệp, Không Thể Sống - Chuông Khoá Hồn 1
Môn châm cứu bà ngoại truyền lại cho tôi, khi châm là nhắm vào huyệt đạo con người, nhưng đuổi đi lại là yêu ma quỷ quái.
Biết tin tôi bị mù, thằng em kế đã gọi hai tên côn đồ nửa đêm xông vào nhà tôi.
Chúng biết tôi côi cút một mình, không nơi nương tựa nên chẳng kiêng dè, cứ thế mang bộ mặt bỉ ổi lao thẳng vào phòng ngủ.
Nhưng chúng đâu biết, tôi không phải cô gái mù bình thường.
Tôi là đệ tử của bà ngoại, truyền nhân chính thống của môn phái Thiên Y, môn phái bắt nguồn từ Chúc Do Khoa. Từ xưa, nam làm Chúc, nữ làm Vu.

Vợ Chồng Pháo Hôi Hôm Nay muốn Làm Giàu nay
Ôn Sương Bạch xuyên vào một quyển sách, trở thành một tu sĩ nghèo kiết xác.
Trong nhà chẳng có bao nhiêu tiền bạc đã đành, vậy mà nàng còn có… một vị hôn phu.
Người kia dung mạo tuấn mỹ, khóe mắt lại có nốt lệ chí câu hồn đoạt phách.
Đáng tiếc thay, hắn chính là kẻ si tình trong sách — một “nam phụ liếm cẩu” vì nữ chủ mà có thể lên núi đao, xuống biển lửa, cuối cùng còn mang tội giết thê để chứng minh ái tình.
Ôn Sương Bạch tự biết bản thân không có phúc phận tiêu thụ nổi, bèn âm thầm tính chuyện từ hôn.
Cho đến một ngày, nàng vô tình bắt gặp cảnh vị hôn phu mặt mũi lạnh nhạt đem đan dược đưa cho nữ chủ. Động tác rõ ràng là vì công việc, hắn còn thản nhiên thốt:
“Dược phí, 101.”
Ôn Sương Bạch: “???”
Không phải chứ, đến cả đồng lẻ cũng không tha, đây mà là phong cách của “liếm cẩu nam phụ” sao?
Càng lúc nàng càng thấy có gì đó sai sai, cuối cùng nhịn không được hỏi hắn:
“Bro, where are you from?”
Tạ Tử Ân: “…”
---
Tạ Tử Ân, vốn là chủ nhiệm y sư trẻ tuổi nhất trong bệnh viện hạng ba, tiền đồ sáng lạn vô ngần.
Thế nhưng một bước xui rủi, hắn xuyên vào tiểu thuyết huyền huyễn, biến thành một tiểu y tu pháo hôi.
Mà vị hôn thê của hắn trong sách lại là nữ phụ ác độc, chuyện xấu nào cũng làm tận, cuối cùng chết thảm.
Ban đầu Tạ Tử Ân tính tìm cách cắt đứt nghiệt duyên này.
Cho đến một hôm, nàng ta bỗng nghiêm túc nhìn hắn, hỏi:
“Bro, where are you from?”
Tạ Tử Ân: “…”
---
🌸 Nam nữ chính song song xuyên thư
🌸 Văn phong tiểu bạch, tu chân tạp nham, bàn tay vàng to đùng, tư thiết chồng chất.
Tag: Dị thế đại lục · ngọt văn · xuyên thư · sảng văn · nhẹ nhàng · sa điêu
Vai chính: Ôn Sương Bạch, Tạ Tử Ân
Một câu tóm tắt: Hôm nay ngươi có muốn phát tài nhanh không?
Lập ý: Mong rằng ngươi và ta đều có một tương lai rực rỡ.

Ao Sen Nuôi Quỷ
Chị dâu mang thai tám tháng thì bị anh tôi làm cho sảy thai.
Để giữ lại dòng máu cho gia đình, bà mụ trong làng đã nghĩ ra một cách: nhét cái thai chết lưu trở lại vào bụng chị dâu.
Bà bắt chị dâu phải ngâm mình trong hồ sen mỗi ngày, và dùng dương khí của những người đàn ông trong làng để "tẩm bổ" cho chị.
Bà ta nói rằng làm như vậy, cái thai chết mới có thể hồi sinh.
Mỗi đêm, trong hồ sen đều vang lên tiếng cười của trẻ con.
Khi bà mụ đến đỡ đẻ, vừa nhìn thấy chị dâu, bà đã sợ đến run rẩy và ra lệnh cho cả làng: “Không ai được uống nước, ai uống người đó sẽ chết!”

MÈO NHỎ CỦA MA TÔN
Trước khi xuyên vào sách, hệ thống buộc ta chọn lấy một kỹ năng.
Nào ngờ ta chỉ vừa hắt hơi một cái, liền ở giữa “cường đại” cùng “xinh đẹp” chọn nhầm thành “b.i.ế.n t.h.á.i”.
Chỉ bởi ta thuận miệng khen một câu:
“Ma Tôn, chân ngài vừa trắng nõn lại mềm mại.”
Từ ấy, Ma Tôn không bao giờ để lộ chân trần ra ngoài nữa.
Mà ta… cũng nhờ vào cái “b.i.ế.n t.h.á.i” ấy, bước thẳng lên đỉnh cao nhân sinh.
…

CỘT THU LÔI CỦA TIÊN GIỚI
Ta là cột thu lôi duy nhất trong giới tu tiên.
Các sư huynh đệ độ kiếp ai dùng rồi cũng khen.
Nhưng ta lại vì không giúp tiểu sư muội độ kiếp chống sét mà bị đưa lên đài xét xử.
Mặc dù ta đã nhấn mạnh nhiều lần, tiểu sư muội mới Trúc Cơ thì chỉ có thể coi là bị điện giật thôi.
Sau khi nhìn rõ bản chất mê gái của bọn họ, ta quyết đoán gia nhập tiên môn ở ngọn núi kế bên.
"Chưởng môn, có cần cột thu lôi không? Loại có thể dẫn dòng điện sang tiên môn kế bên ấy."

LAI SINH VÔ HẸN
Sau khi trọng thương bình phục, Thẩm Ngọc Lâu liền đưa ta cùng Tô Nghênh Tuyết trở về tông môn.
Hắn để Tô Nghênh Tuyết theo hắn tu hành.
Mười năm trôi qua, Tô Nghênh Tuyết đã trở thành đệ tử thân truyền của hắn.
Còn ta chỉ làm một thê tử bên gối của hắn.
Hắn chưa từng chỉ dạy ta nửa phần đạo pháp.
Mỗi khi cùng hắn xuất hiện, đều có môn hạ hay đệ tử của hắn chê cười ta không xứng với hắn.
Hắn nghe thấy tất cả, nhưng chưa từng ngăn cản, mặc ta chịu đủ lời khinh miệt.
Cho đến khi thọ mệnh đã tận, tóc xanh hóa bạc, một thân già nua run rẩy, hắn mới hiện thân trước mặt ta.
Hắn nói:
“Sầm Khê Chiêu, ân cứu mạng năm xưa, ta nay đã trả đủ. Từ nay phu thê chi duyên, đoạn tuyệt tại đây.”
"Ngươi nếu có xuống Hoàng Tuyền, sau khi chuyển thế làm người mới, hãy nhớ đừng bao giờ mơ tưởng một bước lên trời nữa."
Ta khẽ gật đầu.
Bảy mươi năm phu thê, cả một đời luôn giả làm phàm nhân, ta cũng đã trả sạch nợ tình kiếp trước.
Phân thân diệt vong, nguyên thần trở về Thượng Thanh phái tu hành.
Còn hắn, vì để một lần cầu kiến ta, lại cam chịu thân phận tạp dịch trong Thượng Thanh phái suốt ngần ấy năm.
…

Dị năng tận thế
Khi xác sống bùng phát, mỗi người trong đội chúng tôi đều tiến hóa ra dị năng, trừ tôi.
Con trà xanh trong đội nói tôi là gánh nặng, xúi giục mọi người bỏ tôi lại giữa đám xác sống, rồi khoác tay bạn trai thanh mai trúc mã của tôi bỏ đi.
Nhưng tôi lại đột nhiên phát hiện, không phải tôi không có dị năng, mà là dị năng của tôi quá nghịch thiên.

ĐÊM NGÀY VỌNG NIỆM
Khi đang quấn quýt cùng bạn trai giữa ban ngày.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đạp cửa ầm ầm.
Tôi mơ màng mở mắt:
“Có người đang gõ cửa à?”
Người đàn ông bên cạnh lại cắn lấy vành tai tôi, giọng khàn khàn mơ hồ:
“Không đâu, bảo bối, em nghe nhầm rồi.”
Trước mắt tôi, dòng chữ từ khung bình luận lướt qua…
【Bé succubus, hay là em thử nhìn kỹ xem người trước mặt mình rốt cuộc là ai?】
【Cười xỉu hahaha, nam chính còn tưởng ký khế ước xong thì chỉ có thể một đối một, ai ngờ mình lại còn có thằng em song sinh cùng huyết mạch!】
【Hehe, hai anh em ăn chung mâm! Sau này khỏi lo bị đói, con nhóc này ăn ngon lành thật đấy!】
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Cửa ngoài vang lên tiếng gào run rẩy của một người đàn ông:
“Giang Vọng, mày mau lăn ra đây cho tao!”
…

LƯU LY TIÊN ÂM
Lúc Thượng thần r ó c tiên cốt của ta, m á u đã văng đầy người hắn.
Mà ta đã sớm uống đan dược che giấu cảm giác đau đớn.
Không những không đau chút nào, thậm chí ta còn có thời gian liếc nhìn nữ chính đang háo hức chờ đợi để được thay tiên cốt của ta.
Nhìn ánh mắt đắc ý của họ, ta cười.
Tiên cốt này cần nguyên thân phải băng thanh ngọc khiết mới có tác dụng.
Phụt, không phải chứ, không phải chứ, bọn họ thật sự cho rằng ta vì nam chính mà giữ thân như ngọc ư?
Thực tế thì, đứa bé trong bụng ta đã được ba tháng