Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật

TRI NGUYÊN VỊ NHẤT
Tề Nghiễn vừa tắt thở, trong cung đã lập tức truyền tới danh sách tuẫn táng.
Tên ta đứng đầu tiên.
Ta nhìn dải lụa trắng được mang đến, cự tuyệt không chịu tuẫn táng.
Chỉ bởi ta và Ninh vương Tề Nghiễn có chung một đứa con, theo lý mà nói, không thể tuẫn táng theo được.
Nhưng quan viên Lễ bộ lại nói:
"Vương gia trước lúc lâm chung đã tấu trình lên thánh thượng, đem Tiểu Quận vương ghi vào danh phận của trắc phi Bạch thị. Nay Vương phi có thể an tâm lên đường rồi chứ?"
Ta vẫn không chịu chec.
Bọn cung nhân c/ư/ỡ/n/g ép chấp hành, vì để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, bọn chúng nhẫn tâm dùng lụa trắng s/i/ế/t cổ ta đến không còn hơi thở.
Trong khoảnh khắc hồn lìa x/á/c, bên tai lờ mờ vang lên thanh âm của Tề Nghiễn:
"Chu Tri Nguyên! Ngươi hại Vãn Vãn cả đời không thể sinh nở, đây chính là báo ứng của ngươi!"
Thì ra trước khi ta c/h/ế/t, Tề Nghiễn đã uống linh dược bí truyền, giả c/h/ế/t rồi hoàn sinh, toàn phủ hân hoan mừng rỡ.
Còn Bạch Vãn Vãn vì công lao dưỡng dục Tiểu Quận vương mà được nâng vị làm chính thê.
Chỉ có ta… hóa thành một linh vị cô tịch trong vương phủ.
Lần nữa mở mắt, ta đã trở về ngày mình ầm ĩ đòi hủy hôn.
…

Người Ngoài
Người Ngoài
Ngày hôm đó, khoản tiền đền bù giải tỏa của nhà chồng được chuyển về, nhưng tôi được thông báo rằng mình sẽ không được chia dù chỉ một xu.
Tôi không tranh cãi, cũng không ầm ĩ. Lặng lẽ thuê một căn hộ nhỏ, dọn ra khỏi căn nhà ấy.
Họ tưởng rằng tôi đi rồi thì mọi chuyện coi như kết thúc, từ nay không còn dây dưa.
Nhưng không ngờ, mẹ chồng bỗng phát bệnh nặng phải nhập viện, em chồng lập tức gọi điện cho tôi.
“Chị dâu, mẹ không có ai chăm sóc, chị mau về ngay đi!” Giọng cô ta vừa sốt sắng vừa đầy vẻ đương nhiên.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, mặc cho nó rung lên hết lần này đến lần khác.
Tôi tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi này, hoàn toàn không bị lay động.

Quân Hữu Hối
Quân Hữu Hối
Thái tử cưới ta, là vì nhìn trúng tính cách không tranh không đoạt của ta.
Hắn muốn ta hứa với hắn rằng, đợi đến khi tỷ tỷ ta hồi tâm chuyển ý trở về, ta sẽ nhường lại vị trí Thái tử phi.
Thế nhưng hắn nào hiểu, không tranh chính là sự tranh giành lớn nhất.
Sau khi thành thân, bất kể là tiền triều hay nội viện, ta đều vì hắn mà dốc cạn sức lực. Thậm chí có mấy lần, ta suýt chút nữa “mất m/ạng” vì hắn.
Ngày tỷ tỷ trở về, ta đúng theo lời hẹn, cởi bỏ y phục Thái tử phi, giao ra Phượng ấn.
Thế nhưng hắn lại bắt đầu chần chừ.

Thiên Thu Nghiệp
Thiên Thu Nghiệp
Trọng sinh trở về đêm Lương Chi Yển cùng Triệu Lệnh Nghi hẹn nhau bỏ trốn, với tư cách là vị hôn thê của hắn, ta đã tặng hắn lộ phí.
Với lòng biết ơn dành cho ta, hắn và nàng lén lút ra khỏi thành trong đêm.
Sau đó, đón chờ họ sẽ là cảnh màn trời chiếu đất, nghèo túng khốn khó.
Hắn sẽ không còn cơ hội nắm giữ quyền lực khuynh đảo thiên hạ như kiếp trước.

520 Ngày Dối Trá
520 Ngày Dối Trá
Tôi ngồi xe liên tỉnh về nhà mẹ đẻ ăn Tết, bên cạnh là một nữ sinh đại học.
Vô tình liếc qua màn hình điện thoại cô ấy, tôi thấy ảnh nền là một người đàn ông mặc vest.
Cô bé giơ điện thoại lên, cười khoe:
“Đây là bạn trai em đó, đẹp trai ha? Anh ấy là lãnh đạo cấp cao của một công ty niêm yết, lại còn cực kỳ chung tình nữa!”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám tin mà dụi mắt.
Người đàn ông kia… sao lại giống chồng tôi như đúc?
Đúng lúc đó, điện thoại cô gái vang lên.
Cô ấy tươi cười bật loa ngoài.
Giọng chồng tôi vang lên trong điện thoại:
“Bé yêu, đến nơi gọi cho anh nhé, anh ra bến xe đón em.”

BÁNH NƯỚNG VÀ MỄ ĐẬU
Ta vốn là thú nô hung hãn nhất dưới trướng Trưởng công chúa, nhân lúc nàng tuẫn quốc, ta thừa cơ chạy trốn giữa cơn loạn lạc.
Ma ma trong cung trước khi chết đã dúi vào tay ta rất nhiều bánh nướng — đó là món ta yêu thích nhất.
Bà nói: “Bên ngoài kia mới là chốn tốt nhất. Không biết đi đâu… thì cứ lần theo mùi bánh mà tìm.”
Ta ngơ ngác mù mịt, bước chân lang thang giữa thế gian hỗn độn, trên đường đi… ta nhặt về ba cô nương.
Cho đến khi — cả ba đều lần lượt chết trong vòng tay ta, ta mới hiểu ra…
Thứ ta muốn tìm, từ đầu đến cuối… chưa bao giờ là bánh nướng.
...

Mặt Dày Gặp Lạnh Đầu
Mặt Dày Gặp Lạnh Đầu
Chị thuê nhà tầng dưới sau khi biết tôi có một căn nhà bỏ trống trong khu chung cư, đã dẫn cả gia đình chủ động tìm đến gặp tôi.
Tôi tưởng họ muốn thuê nhà, nên đã nói một mức giá thấp nhất.
Không ngờ chị ta lắc đầu:
“Chúng tôi không thuê nhà chị, mà là muốn làm người trông coi căn nhà của chị!”
“Chỉ cần chị trả lương hàng tháng, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngôi nhà của chị!”
Tôi phải mất một lúc mới hiểu rõ từ lời nói của họ,
cả gia đình này thực chất muốn tôi bỏ tiền ra thuê họ vào ở miễn phí trong nhà mình!
Tôi cạn lời, mấy người kia lại giả vờ như không hiểu, còn tỏ vẻ rất đương nhiên:
“Chúng tôi thật lòng muốn làm người trông nhà cho chị mà.”
“Cả nhà đã họp rồi, lương không cần nhiều, mỗi tháng chỉ cần mười nghìn tệ là được!”
Tôi chẳng buồn đôi co, đuổi cả đám ra ngoài.
Sau đó trực tiếp ủy thác cho bên môi giới cho thuê lại căn nhà.
Nhưng không ngờ, gia đình này quyết tâm có được căn hộ đó, bịa đặt rằng nhà tôi từng xảy ra á/n m/ạng, khiến khách thuê sợ quá mà hủy hợp đồng.
Nhìn bộ dạng quyết lấy cho bằng được nhà tôi của họ,
tôi lạnh lùng cười khẩy:
Đã thích ở nhà miễn phí như thế, vậy thì để tôi tìm cho mấy người một chỗ không tốn tiền mà tha hồ ở luôn!

Trọng Nam Khinh Nữ
Trọng Nam Khinh Nữ
Nhà tôi mổ bò, mẹ gửi cho tôi một hũ to đùng thịt bò cay.
Tôi cảm động khoe với bạn trai, vậy mà anh ta lại nói: “Bé ơi, em có phải chưa từng được bố mẹ thương không vậy?”
Tôi tức giận: “Không phải cứ cho tiền mới là yêu, đống thịt bò đó không phải tiền chắc? Anh biết bò giờ đắt cỡ nào không?”
Bạn trai nhún vai: “Nói ba mẹ em trọng nam khinh nữ thì em không vui, thôi, coi như anh lắm lời.”
Ngay giây sau, tôi nghe thấy mẹ anh ta gọi điện: “Nhà mổ hết bò rồi, bán được 200 ngàn, mẹ chuyển cả vào tài khoản con rồi.”
Bạn trai chỉ thản nhiên đáp: “Con biết rồi.”
“À đúng rồi, mẹ có làm một hũ thịt bò cay gửi cho chị con, chuyện tiền bán bò thì đừng để lộ đấy nhé.”

Tôi Bị Trùm Trường Dạy Hư Luôn Rồi
Nam thần trường chê tôi nói lắp, bảo tôi im miệng làm một “mỹ nhân câm” cho yên.
Chỉ có đại ca học đường là chủ động chuyển đến ngồi cạnh tôi, suốt ngày chọc cho tôi mở miệng.
“Cậu dạy kèm cho tôi đi, tối tôi mua vịt quay thưởng cho, chịu không?”
Tôi đỏ bừng mặt: “K-k-k-không… cần đâu!” Mất mặt lắm!
Hắn vung tay hào sảng: “Đừng khách sáo!”
Sau đó, tôi bị hắn ép đến mức trong giới nói lắp cũng thành “cây đậu bắn đạn” luôn rồi.
Trước kỳ thi đại học, nam thần trường bảo tôi cố tình giảm điểm, nhường hạng nhất cho học sinh mới chuyển tới.
Đại ca học đường vừa cười toe vừa bóc hạt dưa, hất cằm ra hiệu: “Này, nhỏ nói lắp! Mắng!”
Tôi mặt không cảm xúc.
“Đồ ngu!”
“Khốn kiếp!”

Anh Nghĩ Sao?
Trong buổi team building của công ty, sếp tôi lịch thiệp từ chối lời mời rượu từ đồng nghiệp:
“Vợ tôi đang lên kế hoạch mang thai, không cho uống.”
Cả bàn lập tức rôm rả hẳn lên, ai nấy đều háo hức hóng hớt chuyện tình cảm riêng tư của sếp.
Sếp nghiêng đầu, ánh mắt thăm dò đầy ám muội liếc về phía tôi:
“Vợ à, chuyện này… tiết lộ được không em?”
Tôi đặt ly nước xuống, nhìn anh ta bình thản:
“Anh nghĩ sao?”