Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật

Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh
Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh
Nhà tôi ở tầng năm, thường xuyên bị tầng sáu bắt nạt.
Có lần tôi đang phơi chăn ngoài ban công thì bị tầng trên dội nguyên một chậu nước xuống, ướt sũng cả cái chăn.
Tôi tức không chịu nổi, cũng hứng một chậu nước đầy, đổ ngược từ cửa sổ lên trên.
Tầng dưới lập tức náo loạn cả lên.

Khi Gia Đình Không Phải Nơi Để Về
Khi Gia Đình Không Phải Nơi Để Về
Khi dự án đang vào giai đoạn bận rộn nhất, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Bà khóc nức nở, bảo ba bị t/é n/ặng, cần gấp 100 triệu để nhập viện.
“Mẹ tính rồi, con đưa 70 triệu, em con đưa 30 triệu, nó còn phải nghỉ làm chăm ba.”
Tôi thấy hợp lý, lập tức chuyển khoản.
Vì lo lắng, tôi còn đặt vé máy bay về quê ngay sáng hôm sau.
Kết quả là…
Trước cổng nhà đang bày tiệc linh đình, ba tôi nâng ly rượu trắng, cười tươi rói:
“Con trai tôi mua xe mới rồi, mọi người đến ăn mừng lấy hên!”

GIA ĐÌNH CHỒNG TÔI TOÀN LÀ CỰC PHẨM
Mẹ chồng gói rất nhiều bánh sủi cảo, rồi cất đầy trong tủ đông.
Vừa thấy bà ra khỏi nhà, tôi liền đem hết số bánh đó đổ vào thùng rác.
Không ngờ bà đã quay lại giữa chừng, bắt gặp ngay cảnh tôi đang phi tang đồ của bà.
Bà lập tức quay video rồi gửi vào nhóm chat gia đình, vừa khóc vừa kể lể:
“Bánh sủi cảo tôi gói cho con dâu, nó nỡ lòng nào vứt hết vào thùng rác! Nó ghét tôi đến mức này sao?!”
Chẳng bao lâu sau, cả nhà đổ xô đến nhà tôi, người nào người nấy đều hằm hằm giận dữ.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đem hết số sủi cảo còn lại ra luộc, múc mỗi người một bát.
Đến lúc họ vừa ăn vừa mắng, sắc mặt ai nấy bỗng thay đổi…
…

KHÚC HÁT NHÂN GIAN
Ta bị đích tỷ hãm hại, bán cho một gã thợ săn nơi thâm sơn cùng cốc.
Nam nhân ấy ngoài việc nghèo túng ra, mọi thứ đều tốt.
Đối với ta lại càng không có lời nào để chê, ta bảo hắn sang đông, hắn tuyệt chẳng dám sang tây.
Về sau, ta dẫn hắn một đường giết về kinh thành.
Đích tỷ vừa khóc vừa gào lên:
“Lẽ ra ban đầu ta nên giết ngươi cho rồi!”
Ta vô cùng tán thành:
“Chỉ là do ngươi diệt cỏ mà không diệt tận gốc, mới để ta gặp gió xuân mà sinh sôi trở lại.”
Vậy nên — Tất cả đều phải chết.
...

Người Cũ Xin Cút Giùm
Người Cũ Xin Cút Giùm
Vì đánh giá xếp hạng bệnh viện của vị hôn phu, tôi đã thực hiện c//a m//ổ suốt 24 tiếng không nghỉ.
Sau khi kết thúc ca ph//ẫu th//uật, tôi mệt đến kiệt sức, tiện tay lấy một chai glucose để bổ sung năng lượng.
Không ngờ ngày hôm sau, tôi bị trợ lý nữ mới tới của anh ấy khiếu nại, nói tôi ă/n c//ắp tài sản bệnh viện, lập tức bị sa thải.
Tôi đến tìm vị hôn phu Cố Hoài An để lý luận, anh ta lại lạnh lùng đẩy tôi ra:
“Bệnh viện có quy định, cô không biết sao?”
“Không bắt cô đền tiền là vì nể tình chúng ta sắp cưới.”
Tôi thất thần đi thu dọn đồ đạc, lại vô tình bắt gặp Cố Hoài An và nữ trợ lý kia đang ôm nhau chặt chẽ trong phòng viện trưởng.
Nhìn anh ta đưa tay luồn vào áo blouse trắng của cô ta một cách thành thạo, tôi bình tĩnh gọi cho bệnh viện đối thủ nơi từng là kình địch:
“Đội ngũ y tế nòng cốt của viện trưởng Cố, tôi có thể mang sang.”
“Thù lao? Ở chỗ các anh, glucose đủ dùng chứ?”

Em Không Còn Là Vợ Anh
Em Không Còn Là Vợ Anh
Năm thứ 4 sau khi kết hôn, dưới sự cổ vũ của đám bạn, Cố Đình Chu đã bí mật bao nuôi một nữ họa sĩ xinh đẹp.
Hôm đó, tôi vô tình nghe thấy anh ta tranh cãi với đám bạn.
“Việc Hứa Chỉ làm ầm ĩ đến tai Hạ Ý Đồng rồi đấy, lúc đầu là do các người đẩy cô ta cho tôi, bây giờ cũng nên tự mình giải quyết đi.”
Có người hỏi lại:
“Nếu phải chọn một trong hai, Cố thiếu muốn bọn tôi giúp giải quyết ai?”
Cố Đình Chu ngập ngừng hai giây, rồi nói:
“Hứa Chỉ… rất đặc biệt.”
—

Hồi Sinh Sau Lưng Tội Ác
Ngày trúng số, bố tôi gọi điện bảo chị dâu có bầu rồi.
Tôi lập tức nghỉ việc, còn mừng cho chị dâu một phong bao to, chuẩn bị về quê nghỉ ngơi luôn.
Trên bàn ăn, tôi cố tình đùa: tôi thất nghiệp rồi.
Không ngờ chị dâu lập tức đổi sắc mặt,
“Diệu Diệu, em định ăn bám đấy à? Chị mới có bầu, bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi tuyệt đối, hay là em dọn ra ngoài ở đi?”
Thấy tôi im lặng, chị dâu lại thở dài,
“Nếu em cứ khăng khăng muốn ở lại, vậy thì đóng tiền thuê nhà và sinh hoạt phí đúng hạn đi. Nhà đông người, chi tiêu lớn, chẳng lẽ mọi thứ cứ để anh em gánh còn em thì làm ký sinh trùng à?”
Tôi bật cười, chắc chị dâu không biết căn biệt thự cũ chúng tôi đang ở hiện tại là đứng tên tôi.
Đến cả sính lễ của chị cũng là tiền tôi bỏ ra.
Vậy rốt cuộc ai mới là ký sinh trùng?

Đều Là Người Một Nhà
Đều Là Người Một Nhà
Sau khi về sống chung ở tuổi xế chiều, chúng tôi từng hứa sẽ cùng nhau đi du lịch.
Thế nhưng ngay trước lúc xuất phát, cháu trai cháu gái của ông lại được đưa tới nhờ trông giúp.
Con trai ông cười ngượng với tôi:
“Ba tôi đồng ý rồi mà.”
Ông nhẹ nhàng trấn an:
“Đều là người trong nhà cả, giúp được thì giúp. Du lịch có thể để sau.”
Tôi nhíu mày, xoay người bước ra khỏi nhà, đi đăng ký tour với hội bạn già.
Chuyện vừa tốn tiền vừa tốn sức như giúp việc, ai thích thì làm. Tôi xin miễn.

Kiếp Này Chỉ Nguyện Bình Yên
Kiếp Này Chỉ Nguyện Bình Yên
Ta ch .t rồi, ch .t trong một đêm tuyết phủ trắng trời.
Mái ngói vỡ nát của lãnh cung chẳng ngăn nổi gió lạnh c/ắt da, ta co mình trong chiếc chăn bông ẩm mốc, nghe tiếng nhạc lễ văng vẳng truyền đến từ nơi xa.
Đêm nay là giao thừa, hoàng đế lại cùng bá quan văn võ mở tiệc linh đình, mà ta – kẻ từng là hoàng hậu cao quý, đến một bát cháo nóng cũng không cầu nổi.
“Nương nương… Nương nương…” Giọng Yến Thu yếu ớt, nàng đã phát sốt ba ngày rồi, nay chỉ còn thoi thóp.
Ta nắm lấy bàn tay khô gầy của nàng, nhớ lại quãng đường nàng theo ta từ Đông cung đến ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, rồi lại cùng ta r/ơi xuống vự/c sâu không đáy. Một đời trung thành, cuối cùng lại nhận lấy kết cục thê lương thế này.
“Nếu có kiếp sau…”
Ta lẩm bẩm, cổ họng khô rát như có lửa đốt, “Nếu có kiếp sau…”
…

Họa Thiên Tiên
Họa Thiên Tiên
Năm thứ 2 ở doanh qu/ân kỹ, ta mang thai.
Tất cả binh sĩ từng vào trướng của ta đều tranh nhau nhận là cha đứa bé.
Trần Thạch Đầu chỉ đến một đêm, vậy mà quỳ gối trước mặt ta, nghẹn ngào:
“Dương cô nương, ta sắp ra chiến trường làm tiên phong rồi. Cha mẹ chỉ còn lại mình ta, ta muốn để lại cho họ chút kỷ niệm.”
Về sau, ta đến quê nhà hắn, gặp được một đôi cha mẹ rất hiền lành, rất tốt bụng.