Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Vay Mượn Nhan Sắc
Hoa khôi giảng đường trở thành cục cưng của mọi người nhờ một miếng ngọc bội tà ác. Chỉ vì tôi lỡ miệng nói một câu "hoa khôi trông cũng bình thường thôi", thế là bị cô ta và đám tay chân bạo lực học đường.
Cô ta nào biết rằng, tôi cũng là cục cưng của một nhóm – cục cưng của nhóm ác linh.
"Hương Hương, em thật sự muốn đi à? Có thể dẫn bọn chị đi cùng không?" Ma nữ có cái miệng nứt toác tận mang tai nằm vắt vẻo trên khung cửa, nước mắt lưng tròng hỏi tôi.
Mấy hồn ma với đủ loại hình thù kỳ quái khác cũng gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy mong chờ. Tôi vừa dọn dẹp hành lý vừa từ chối mà chẳng buồn quay đầu lại: "Không được."
"Vì sao chứ? Bọn chị không phải là cục cưng bé nhỏ yêu dấu của em hả?"

Tân Di 1: Tuyệt mỹ chủ bá, tại tuyến toán mệnh
Tôi mở một phòng livestream huyền thuật.
Khi đang kết nối phát trực tiếp, bên kia là một streamer khiêu khích nói: “Nếu cô thật sự giỏi như vậy, sao không giúp tôi xem mệnh?”
Tôi nhìn hắn vài giây, bỗng bật cười: “Anh gan thật đấy.”
“Vào nhà cướp xong còn không chạy, còn tâm trạng livestream à?”
Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi.

LƯƠNG PHỐI
Ta sợ nhất là vị hôn phu của mình — Tần Tề.
Hắn phụng mệnh phụ thân, dạy ta quản lý điền trang, thương phố, chỉ cần sơ suất một chút liền vung thước gõ phạt.
Ban ngày, hắn đánh đến lòng bàn tay ta đỏ rực.
Đêm đến, ta liền đến Nam Phong quán, tìm kẻ thanh quan kia — người có dung mạo gần như đúc từ một khuôn với hắn — để nhục mạ.
Ta dốc rượu xuống đất, lạnh giọng sai gã liếm sạch, rồi dẫm lên đầu hắn, hận thấu xương mà nói:
“ Tần Tề, ngươi có tư cách gì mà ngang ngược với ta? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con chó của nhà họ Thời ta mà thôi!”
Nghe vậy, cái đầu dưới chân khẽ ngẩng lên, vừa cọ sát lấy lòng, vừa ngà ngà men say, cung kính đáp:
“Phải, Tần Tề chính là con chó do tiểu thư nuôi.”

Ngôi sao may mắn nhỏ bé của anh ấy
Con trai đánh nhau bị đưa vào đồn, cảnh sát thụ lý lại là bạn trai cũ của tôi.
Hắn nhíu mày:
“Cô là chị nó?”
Tôi nhìn thằng nghịch tử, tức giận không nên lời:
“Tôi là mẹ nó!”
“Phó Tinh, cô giỏi thật đấy, dám nói dối cảnh sát. Con trai mười bảy tuổi, mẹ hai mươi hai tuổi?”
“Thì sao, anh báo cảnh sát đi.”
“Báo thì báo.”
Chưa kịp phản ứng, hắn đứng dậy ôm tôi vào lòng, khẽ thở dài như tìm lại được bảo vật:
“Tinh Tinh.”
Không phải chứ…
Đầu óc hắn có vấn đề à.
Thấy cảnh này, Thẩm Ảnh Thần trợn mắt, xách cổ áo kéo tôi ra ngoài.

Tình Yêu Không Thể Chối Từ
Tôi mang thai trở về hai năm trước.
Trong phòng bao, hoa khôi khoa nghèo đang cắn thắt lưng của Trần Tuế Diên.
Hoa khôi khoa như không nhìn thấy tôi, lè lưỡi tinh nghịch nói:
“Anh, thắt lưng của anh bị em để lại dấu rồi.”
Tôi cũng giả vờ như không nghe thấy.
Đi thẳng về phía anh trai song sinh của Trần Tuế Diên.
Có người nhắc tôi: “Chị dâu, bên kia mới là Diên ca.”
Sắc mặt Trần Tuế Diên tối lại: “Văn Nhụy, lại đây.”
Tôi không dừng bước, đi thẳng đến trước mặt Trần Thời Giản.
Người đàn ông tư thái lười nhác bỗng ngẩng mắt, nơi đuôi mày khẽ nhướng, dưới vẻ quân tử ẩn chứa nét phong lưu mê hoặc.
“Tìm tôi?”
Tôi gật đầu, đưa cho anh một tờ giấy siêu âm:
“Tôi có con của anh, anh muốn cùng tôi nuôi không?”
Trần Thời Giản: “?”
Hơi thở của tất cả mọi người đều khựng lại.
Trần Tuế Diên ném ly xuống đất, lập tức đứng bật dậy:
“Văn Nhụy, em nói lại lần nữa, đứa bé là của ai?”

Gia Dự, Chú Cún Của Tôi
Bạn cùng bàn tính cách cô độc, hướng nội, không hòa đồng.
Hễ nói chuyện với tôi là cậu ấy lại đỏ mặt.
Tôi kiên nhẫn dạy dỗ cậu ấy suốt một năm.
Tên nam quỷ âm u ẩm ướt biến thành chú cún con phong lưu, ngông nghênh, vui vẻ.
Trong tiệc mừng lên cấp.
Người quen nhận ra cậu ấy là con trai trưởng của đại lão thương hội:
” Gia Dự! Cậu sao vậy Gia Dự? Sao cô ấy dám gọi cậu là bảo bối hả?!”
Tôi: “!!”

Chỉ Vì Thiếu Một Xu, Tôi Chia Tay Chồng
Chỉ Vì Thiếu Một Xu, Tôi Chia Tay Chồng
Từ ngày cưới, cứ mùng 1 hàng tháng,
Cố Ngôn đều chuyển cho tôi 13.145,21 tệ.
Anh nói, đó là lời hứa của anh với tôi, cả đời này chỉ yêu mình em.
Cho đến hôm đó, khi bạn thân dẫn con trai tới nhà chơi.
Thằng bé chỉ vào tin nhắn ngân hàng hiện trên màn hình điện thoại tôi, hồn nhiên hỏi:
“Dì ơi, con yêu dì… có phải còn thiếu một xu không ạ?”

Kén Rể
Kén Rể
Đời trước, cha đứng dưới bảng vàng kén rể, ta hân hoan gả cho Lục Hoài An, người ta thầm ngưỡng mộ bấy lâu.
Sau khi kết hôn, chúng ta kính trọng lẫn nhau, ai nấy đều hâm mộ, ta tưởng rằng cuộc đời này đã viên mãn.
Cho đến khi hắn nhận được bức thư tuyệt mệnh của thanh mai trúc mã: [Đời này vô duyên, chỉ nguyện kiếp sau.]
Nàng nh/ảy v/ực t/uẫn t/ình, không tìm thấy h/ài c/ốt. Còn Lục Hoài An chỉ khẽ run đầu ngón tay, xin nghỉ phép hai ngày.
Sau đó, cha ta bị hàm oan vào ngục, muội muội yểu mệnh… Giang gia ta cửa nát nhà tan.
Vào ngày ta lâm bồn, chính tay hắn dùng dải lụa trắng s/iết ch/ặt cổ ta, gương mặt đầy vẻ hung ác: “Giang Vãn Tình, nếu không phải ngươi chen ngang, ta và Ngọc Nhi đã sớm nên duyên.”
Lúc ta mở mắt ra lần nữa…
Bảng vàng treo cao, tiếng người huyên náo. Chính là ngày công bố kết quả thi.

Tôi Không Phải Đứa Trẻ Hư
Lúc hai vợ chồng nam nữ chính đến cô nhi viện nhận con nuôi, họ vừa nhìn thấy tôi đã ưng ngay.
Viện trưởng cuống quýt xua tay: “Không được đâu, con bé này từ nhỏ đã thích gây chuyện, đ/ánh nhau, mắng người, làm đủ trò quậy phá. Mới tối qua, nó còn đóng giả ma dọa bà cụ 80 tuổi của tôi hết hồn!”
Tưởng chừng sẽ bị từ chối, tôi rũ đầu xuống thất vọng. Nào ngờ, hai mắt nam nữ chính lại sáng rực, chỉ thẳng vào tôi và quả quyết: “Chúng tôi chọn con bé này!”
Dòng bình luận chạy qua màn hình:
【Hai vợ chồng này thông minh thật đấy, haha.】
【Con trai bị tự kỷ, tính tình cô đ/ộc, suốt ngày nh/ốt mình trong phòng không nói chuyện thì phải làm sao? Vậy thì nhận nuôi một cô “ác nữ” đi! Cuộc sống của bạn sẽ không còn cô đơn hay tự kỷ nữa, mà sẽ trở nên náo nhiệt, gà bay chó chạy!】
【Hai người này còn chưa biết sự lợi hại của cô bé này đâu, chẳng khác nào “ác quỷ” và “đại vương chó săn” cả! Đúng là “Ma đồng giáng thế”! Cuộc sống sau này của họ sẽ không dễ dàng gì đâu!】

Hồng Y Trong Tuyết
Trên yến tiệc Trạng nguyên, Hoàng thượng uống say, liền “bắt rể” ngay tại chỗ.
Không chọn Trạng nguyên hay Thám hoa, lại cố tình chọn ta – kẻ đang nữ cải nam trang làm Truyền lô.
“Bệ hạ quả là mắt sáng như sao. Nếu chẳng phải hôm điện thí Ngụy huynh bị nhiễm phong hàn, e rằng Trạng nguyên hôm nay chính là y rồi.”
Trạng nguyên lang mỉm cười khen ngợi ta, Bảng nhãn và Thám hoa cũng đồng loạt chúc mừng.
Ta chỉ có thể quỳ xuống tạ ơn thánh ân như trời biển, trong lòng lại thầm nghi hoặc: chuyện tốt này sao lại rơi xuống đầu kẻ xuất thân hàn môn như ta?
Đến đêm động phòng hoa chúc, nhìn công chúa với cái bụng đã nhô cao, ta mới chợt bừng tỉnh.
Thì ra Hoàng thượng không phải chọn con rể… mà là chọn con rể rùa!
1
Trong tân phòng, ánh nến long phụng hắt lên khuôn mặt kiều diễm của tân nương, càng khiến đôi mắt nàng ta mở to giận dữ thêm sắc bén.
Cái mạn che mặt đỏ thẫm của công chúa Hoa Dao đã được vén một nửa.
Nàng ta một tay ôm bụng, một tay khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Nhìn gì mà nhìn? Thật nghĩ trên đời có chuyện bánh nhân thịt từ trời rơi xuống ư?”
“Bổn cung đường đường cành vàng lá ngọc, gả cho ngươi – kẻ sa sút nghèo hèn là đã quá dư dả rồi.”
“Nếu ngươi biết điều, thì ngoan ngoãn làm phò mã của bản cung.”
“Vậy nếu ta… không biết điều thì sao?”
Ta vừa tiến một bước, nàng ta lập tức lùi một bước cảnh giác.
Chuỗi châu trên mũ phượng leng keng theo động tác ấy.
Hoa Dao mím chặt môi, dung nhan lạnh lùng, song trong mắt lại ánh lên tia ươn ướt:
“Bản cung… bản cung là nữ nhi duy nhất của Hoàng hậu.”
“Ngươi chịu gật đầu hôn sự này, chẳng phải để vin vào thân phận ta mà trèo cao hay sao?”
“Giờ lại bày ra vẻ thanh cao cái gì?!”
Sớm đã nghe đồn Tam công chúa Hoa Dao kiêu căng ương bướng, nay mới thấy chẳng qua chỉ là con hổ giấy cậy oai, ngoài cứng trong mềm.
Nhớ lại thần sắc ba vị Tiến sĩ đứng đầu bảng khi Hoàng thượng chếnh choáng rượu chỉ hôn, nếu là công tử thế gia, e rằng cũng đã sớm nghe phong thanh.
Cái thai trong bụng nàng ta, ắt khó mà giấu được.
Nhìn vòng bụng tròn căng, ít nhất cũng đã hơn năm tháng.
“Ngươi… ngươi nhìn bản cung như vậy là sao?”
Hoa Dao dựa vào cột dài phía sau, ngẩng thẳng cổ:
“Đừng hòng lấy cớ này mà uy hiếp bản cung!”
“Bản cung… bản cung không sợ ngươi!”
“Nếu ngươi dám vô lễ, cẩn thận Thái tử ca ca lột da ngươi!”
Nàng ta ra vẻ hăm dọa, ngẩng cao cằm, siết chặt chiếc khăn hỉ trong tay.
Ta khẽ cười, quay sang ngoài cửa nói với thư đồng:
“Thập Tam, chuẩn bị ngựa, ta muốn vào cung một chuyến.”
“Đứng lại! Ngụy Tu Trúc! Ngươi vào cung làm gì?”
“Ngươi nghĩ phụ hoàng gả ta cho ngươi là vì lý do gì? Ngươi cho rằng người sẽ vì ngươi mà xử lý công bằng ư?”
Ta chỉnh lại y quan, mỉm cười với nàng:
“Đã vậy, hẳn bệ hạ cũng từng căn dặn điện hạ đôi lời chứ?”
“Ví như… sửa bớt cái tính kiêu ngạo này, để vi thần vào trong động phòng?”