Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Chúng Ta Đã Chia Tay Từ Lúc Nào?
Chúng Ta Đã Chia Tay Từ Lúc Nào?
Tôi và em trai của bạn thân đã lén yêu nhau nửa năm, đang do dự muốn nói thật với cô ấy, lại nghe cô ấy hào hứng nói với tôi:
“Em trai tớ cuối cùng cũng chịu dẫn bạn gái nó về nhà rồi!”
“Cậu cũng gọi bạn trai cậu đến đi, cho vui!”
Tôi im lặng thật lâu, đứng trước cửa nhà bạn thân, gọi điện cho em trai cô ấy.
Cậu ấy bảo đang bận, kêu tôi đừng làm phiền.
Mãi đến khi tôi đẩy cửa bước vào, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ bé bên cạnh cậu ấy:
“Chào em dâu.”
Cậu ấy đột nhiên hoảng hốt.

Vấn Kim Chi
Vấn Kim Chi
Năm ấy, Tạ Trường Phong đem ta tiễn lên long sàng của Thái tử nước láng giềng.
Ta sợ hãi rụt rè, chỉ mong ôm lấy hắn:
“Trường Phong, ta sợ.”
Hắn chỉ thản nhiên cười nhạt:
“Ngươi vốn đã ngu dại, nhan sắc lại chẳng sánh được nửa phần Thanh Dao, đàn ông nào thèm đoái hoài. Hãy chờ đi, ít lâu nữa ta sẽ đến đón ngươi.”
Hắn quả thật giữ lời, đã tới đón ta.
Nhưng vì hành sự trước rồi mới bẩm báo, hắn bị Tạ gia trách phạt, bắt quỳ trước đường lớn, ép buộc cưới ta.
Người người đều tưởng hắn sẽ kiên quyết khước từ.
Nào ngờ, lại chính ta ôm bụng, lắc đầu khẽ cất tiếng:
“A Vấn sẽ không gả cho chàng.”
Hắn ngẩn người, bật cười lạnh lẽo khinh miệt:
“Ta còn chưa chê ngươi, ngươi lại vội chê ta trước…”
Lời còn dang dở, ánh mắt hắn bỗng sững lại.
Hắn nhìn thấy bụng ta khẽ nhô lên.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn đỏ bừng, gương mặt vặn vẹo dữ dội:
“Hắn… đã chạm vào ngươi rồi?”

Xuyên thành mẹ tôi, đổi đời từ ly hôn
Tôi xuyên thành mẹ mình, đúng lúc cha tôi ngoại tình, đang làm ầm ĩ chuyện ly hôn.
Trên tòa, giọng ông ta lạnh như băng:
“Chúng ta đã sớm hết tình cảm rồi.”
Tôi lập tức nhập vai, nghẹn ngào mà kiên trì:
“Dù thế nào em cũng sẽ đợi anh về nhà.”
Cha tôi tức giận gằn giọng:
“Cô làm thế này vô ích thôi!”
Tôi mỉm cười dịu dàng, mang theo bi thương:
“Anh muốn thế nào cũng được, nhưng ly hôn thì tôi không đồng ý.”
Trước đây, mẹ tôi vì tranh giành quyền nuôi tôi mà chấp nhận trắng tay bước ra khỏi hôn nhân.
Cha tôi lại dựa vào nhà của tiểu tam mà thăng tiến, tiền đồ rộng mở.
Sau này mới biết, cái gọi là “giành quyền nuôi con” của ông ta chỉ là giả vờ, mục đích chính là ép mẹ chủ động từ bỏ tài sản.
Nhưng bây giờ…
Hừ hừ.
Cứ kéo dài xem! Dù sao người sốt ruột ly hôn cũng không phải tôi, để xem ai chịu được lâu hơn ai.

Đồ dùng của tôi và mẹ
Tôi dẫn con gái mười sáu tuổi đến chùa cầu phúc.
Con bé quỳ dưới đất, vô cùng thành kính: “Nguyện Bồ Tát phù hộ cho mẹ, phù hộ cho ba, phù hộ cho ông nội.”
Chỉ duy nhất không nhắc đến bà nội.
Tôi hỏi: “Sao con không cầu cho bà nội?”
Con bé bình thản đáp: “Vì con có nói cũng vô ích.”
Ngày hôm sau, bà nội chết.

Không ai bị thương
Năm lớp 12, chỗ chúng tôi xảy ra một vụ án nghiêm trọng.
Để bảo vệ nạn nhân, nhà trường cho nghỉ nửa tháng.
Lúc đó, không ai dám hỏi nhiều.
Nhưng không ai ngờ rằng, trong buổi họp lớp mười năm sau, có người nhất quyết muốn khơi lại chuyện năm đó và lôi ra ai là nạn nhân…

NGƯỜI PHÁN XÉT
Cô nữ sinh hay b/ắ/t n/ạ/t người khác tự nhận mình là một nhà văn trinh thám bí ẩn trên mạng.
Các bạn học xúm lại ca tụng cô ta.
Còn tôi, tác giả thật sự nhìn tất cả bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng.
Cô ta không hề biết, vụ án g/i/e/c người trong cuốn sách đó là thứ tôi đã tận mắt chứng kiến.
Hơn nữa, kẻ s/á/t nhân đó cũng đang tìm đến tôi.
...

Thiên Kim Ẩn Thế
Thiên Kim Ẩn Thế
Sau khi nhà họ Trịnh nhận lại chân chính thiên kim, liền đoạn tuyệt cùng tổ mẫu.
Một khi nghe tin tổ mẫu hóa ra chỉ là giả thiên kim, không còn trông cậy vào được bạc tiền của Trịnh gia, lão tổ phụ vốn vẫn giả bộ thương yêu cũng chẳng cần che giấu nữa.
Hôm ấy, ông ta thẳng thừng rước bạch nguyệt quang đã góa bụa nhiều năm về phủ, dõng dạc tuyên bố:
“Về sau, sẽ do nàng Uyển Quân làm chủ mẫu của phủ Kỷ. Còn ngươi, hãy tự mình dọn đến chùa thanh tu đi.”
Ánh mắt cầu khẩn của tổ mẫu quét qua hàng hàng con cháu đầy sảnh, nhưng lại không một ai đứng ra thay bà nói một lời.
Phụ thân ta lạnh giọng:
“Nương, giờ người chỉ là giả thiên kim, đừng khiến cha thêm tức giận nữa.”
Cô cô cũng khuyên giải:
“Chờ cha nguôi giận, ta sẽ đến chùa đón nương về.”
Ngay cả mẫu thân ta – người năm xưa toàn nhờ tổ mẫu nâng đỡ mới có chỗ đứng trong phủ – cũng cúi gằm mặt, không hé lấy nửa câu.
Lưng thẳng tắp của tổ mẫu, trong khoảnh khắc ấy, bỗng chốc còng xuống vài phần.
Giữa bầu không khí tĩnh mịch, ta cất giọng thật lớn:
“Tổ mẫu, người còn có cháu. Cháu nguyện theo người đến chùa.”
Nhưng cỗ xe ngựa chở tổ mẫu rốt cuộc chẳng dừng chân nơi cửa thiền, mà rẽ thẳng vào cung cấm.
Đến lúc ấy ta mới hay, tổ mẫu vốn chẳng phải giả thiên kim.
Người không thuộc về Trịnh gia – kẻ được xưng là phú thương số một kinh thành, mà là chân chính thiên kim của hoàng thất trong cung đình.

Thanh Mai Dưới Ánh Bùa Yêu
Được biết người bạn thơ ấu lạnh lùng sẽ đi du học.
Tôi nghĩ: đi thì đi đi.
Dù sao sau này cũng không gặp lại.
Tôi thoáng bốc đồng đút cho anh ta một con bùa tình.
Cả mùa hè, tôi kéo anh đi chơi bời phóng đãng mỗi ngày.
Cho đến đêm trước khi vào học.
Tôi tình cờ tỉnh ngộ nhìn thấy các bình luận trên màn hình.
Biết được mình là vai phụ làm mồi.
Yêu sinh hận, cuối cùng chết thảm.
Tôi hoảng hốt lấy con bùa ra.
Tranh thủ đêm liền bỏ chạy.
Tưởng là an toàn rồi.
Ngày đầu tiên khai giảng lại bị anh chặn ở dưới lầu ký túc xá.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, cười như một con chó điên.
“Tạ Phù Thanh, chạy cái gì?”
“Thử lại với anh đi, anh đã học được nhiều chiêu mới, chắc chắn sẽ làm em hài lòng.”

Phản Diện Chỉ Yêu Em
Hệ thống bắt tôi — một nhân cách phản xã hội — đi cứu rỗi gã phản diện u uất.
Phản diện ốm, không chịu uống thuốc.
Tôi suy tính trong lòng:
“Thọc một nhát cho chết đi, suốt ngày cứ lải nhải.”
Gã phản diện ngẩn người, lặng lẽ nuốt viên thuốc.
Nam chính và nữ chính kết hôn, phản diện định đi giành vợ.
Tôi đảo mắt:
“Đâm chết luôn cả nữ chính thì sẽ bớt rắc rối hơn!”
Phản diện dừng bước, ấm ức mà nắm tay tôi:
“Vợ ơi, đừng giận nhé? Anh chỉ đi châm chọc vài câu.”
?
Hình như anh ấy có thể nghe thấy tiếng lòng tôi.
Không phải.
Chúng ta ai cứu rỗi ai đây?

Si Tình Khó Kiểm Soát
Si Tình Khó Kiểm Soát
Kim chủ hỏi tôi nếu sau này cậu ấy chết, tôi có chịu chôn theo cậu ấy không.
Tôi ngậm điếu thuốc, kéo quần lên, đáp không.
Cậu ấy chết, tôi sẽ lập tức đi tìm kim chủ tiếp theo.
Cậu ấy cười đến chảy nước mắt, mắng tôi là đồ vô nhân tính.
Sau đó, bệnh tim của cậu ấy trở nặng, gần như sắp chết, ngoài việc thay tim thì không còn cách nào khác.
Tôi nhìn báo cáo xét nghiệm tương thích giữa tôi và cậu ấy.
Quyết định đem trái tim của mình trao cho cậu ấy.