Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Dưới Bóng Hoa Quỳnh
Dưới Bóng Hoa Quỳnh
Vì một cây trâm cho tỳ nữ, Mạnh Huyền Chu bắn ta ng/ã ngựa.
Từ đó, ta không còn oán trách, cũng chẳng buông lời chất vấn, chỉ bình thản đề xuất lui hôn.
“Hủy hôn chỉ vì một cây trâm sao?”
“Chỉ vì một cây trâm, đúng vậy.”
Hắn lặng im hồi lâu, rồi bật cười khinh miệt:
“Lần này ngươi ráng có chút cốt khí, đừng như mười ngày tám bữa trước lại khóc lóc đến cầu xin ta.”
“Cả kinh thành ai mà chẳng biết ngươi là miếng cao da chó dính lấy ta, mười ngày không nói chuyện đã là chiến tích cao nhất đời ngươi rồi đó, cố gắng lên nhé!”
Mười năm tình nghĩa thanh mai trúc mã, ta thật sự từng chạy theo sau hắn, đuôi ngoắc mừng rỡ.
Nhưng lần này, ta không cần nữa — thật sự không cần nữa rồi.
Sau khi bị ngã ngựa, ta được công chúa cứu.
Điều kiện là phải thay nàng viễn gả tới Lạc Xuyên.
Ngày thành thân vừa hay là mười ngày sau.

Tôi là con nhà giàu
Ba tôi sau khi bị tên côn đồ đập hỏng đầu, thì cứ khăng khăng mình là thái tử gia ở kinh thành, cả làng đều coi nhà tôi như trò cười.
Không ngờ, mười chiếc Rolls-Royce hầm hố tiến thẳng vào làng.
Ảnh đế ôm lấy chân ba tôi khóc lóc: “Anh, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi.”
Mẹ tôi suýt lên cơn đau tim.
Tên phá gia chi tử này, mời ảnh đế diễn một màn như vậy, chẳng lẽ phải vét sạch gia sản?
Ai ngờ chớp mắt lại có mười chiếc Bentley nữa chạy vào làng, ảnh hậu ôm lấy mẹ tôi khóc đến mù mắt.
“Chị, em tìm chị khổ lắm đó!”
Mắt tôi tối sầm lại.
Lần này nhà tôi chắc tiêu thật rồi!

Ngày Anh Xuất Ngũ, Tôi Thành Tiểu Tam Giữa Ga Tàu
Ngày Anh Xuất Ngũ, Tôi Thành Tiểu Tam Giữa Ga Tàu
Mùa lín/h xuất ngũ, tôi háo hức chuẩn bị đón bạn trai 3 năm yêu xa trở về.
Tôi đã chuẩn bị hoa, trang điểm kỹ càng từ sớm, còn đặt riêng tấm băng rôn và bảng ảnh lớn để cho anh một bất ngờ ngay tại cổng ga tàu.
Người ấy từng vì đam mê, dứt khoát đi lính. Nay anh trở về, tôi muốn đón anh bằng tất cả sự nhớ thương tích tụ suốt 3 năm qua.
Nhưng khi tôi đang cầm hoa đứng chờ giữa dòng người đông đúc, một cô gái mặc váy trắng bất ngờ xuất hiện sau lưng, giật lấy tấm băng rôn tôi đang cầm rồi còn toan giành lấy bó hoa trong tay tôi.
Tôi giận đến run người, chưa kịp mắng thì cô ta đã hét lên:
“Cô là ai? Đồ tiểu tam! Rõ ràng Phó Vận Triết là bạn trai tôi!”
Tôi đứng hình. Hả? Cô nói tôi là… tiểu tam?
Người bạn trai thanh mai trúc mã của tôi — ng/oại t.ì nh?
…
Ngay lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Vợ ơi… anh nhớ em ch .t mất…”
Tôi quay phắt lại — là Phó Vận Triết. Da anh đen sạm đi sau hai năm nhập ngũ, nụ cười vẫn y như cũ.
Nhưng… chưa kịp bước tới, cô gái váy trắng kia đã lao đến, ôm chầm lấy anh như thể tuyên bố chủ quyền.
“Chồng ơi…”

Hàng Vạn Lần Yêu Nhau
Đã ba năm tôi ra sức chinh phục tên phản diện bệnh kiều, yêu thế nào cũng chẳng được, cuối cùng lại mang thai.
Thế nhưng độ hảo cảm vẫn bằng 0.
Hệ thống nhìn không nổi nữa:
“Phản diện quả nhiên là nhân vật trong sách si tình với nữ chính nhất.”
“Tiểu Sùng, tôi sửa nhiệm vụ rồi, cô đi chinh phục nam chính đi!”
Tôi “Ừ ừ ừ” đồng ý, mua vé máy bay đến chỗ nam chính.
Vừa kéo hành lý mở cửa ra, liền đâm sầm vào vòng tay phản diện Cố Triệt An.
Hắn cười ôn nhu, quyến luyến, lập tức ném tôi lên giường.
“Tiểu bảo ngoan đang mang con của tôi, còn định đi gặp tên đàn ông hoang nào hả?”

Hết hạn tình đầu
Khi thanh mai trúc mã của tôi lại một lần nữa nhờ tôi chạy hộ 800m cho cô gái cậu ta thích, tôi từ chối.
Cậu ta mất kiên nhẫn nói:
“Linh Linh đang đến tháng, không tiện. Với lại cậu cũng đâu có việc gì.”
“Tớ cũng đang đến tháng.” Tôi khẽ nói.
Cậu ta lại cười nhạt:
“Cậu từ nhỏ thân thể còn khỏe hơn cả trâu, có gì mà không chịu nổi. Đừng giả vờ nữa được không?”
Tôi sững người.

Anh trai tôi nói rằng anh ấy đã tái sinh và không muốn có tôi nữa
Anh trai 8 tuổi nói rằng hắn đã trọng sinh rồi.
Hắn nắm tay tôi – đứa em gái 5 tuổi bị mù đường – tìm đến một thằng ngốc đang lục rác ở vùng ngoại ô.
Thằng ngốc đó đang cố moi ra một con búp bê vải trong đống rác.
Anh trai chỉ vào cái kẹp tóc hình búp bê trên đầu tôi rồi nói:
“Con bé chính là búp bê vải. Từ nay, nó là của em đấy.”
Nói xong câu đó, anh trai quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại lấy một lần.
Tôi chờ mãi, chờ mãi, từ trưa chờ đến lúc trời sập tối.
Anh trai cũng không quay lại nữa.
Đúng lúc ấy, trên không trung đột nhiên vang lên một giọng nói kỳ lạ:
“Nữ phụ độc ác vẫn chưa biết, nam chính đã trọng sinh rồi.
Kiếp này, hắn chỉ muốn xem nữ chính – người từng chết thê thảm ở kiếp trước – như em ruột mà hết lòng bảo vệ.”
……
Tôi không hiểu những lời đó, chỉ biết rưng rưng nước mắt, run rẩy đứng ngây ra tại chỗ.
Thằng ngốc kia chậm rãi lục nốt mảnh rác cuối cùng, bàn tay dơ bẩn chùi vào áo mấy cái.
Rồi nó kéo nhẹ cái kẹp tóc hình búp bê trên đầu tôi, nói:
“Búp bê vải, cậu có muốn về nhà với tớ không?”

Song Sinh Qúai Dị
Tôi là một blogger chuyên về giáo dục sớm, mỗi ngày đều livestream dạy người ta cách dạy con.
Hôm đó, một người phụ nữ kết nối với tôi.
“Chỉ cần cô có thể dạy dỗ được cặp song sinh nhà tôi, tôi sẽ cho cô năm triệu.”
Đến nhà bà ta rồi tôi mới phát hiện, cái gọi là cặp song sinh bà ta nói tới
là hai gã đàn ông cao một mét chín, mặc tã giấy.

Cửa Hàng Quà Tặng Ai Ya Ya
Cửa Hàng Quà Tặng Ai Ya Ya
Tôi là chủ một cửa hàng quà tặng tên là Ai Ya Ya trong một tiểu thuyết thanh xuân ba xu cũ rích.
Một ngày nọ, nữ chính và nữ phụ bước vào cửa hàng của tôi và cùng thích một chiếc kẹp tóc đính đá. Đột nhiên, những dòng bình luận hiện ra trước mắt tôi:
【Chị em tâm tính giống nhau mà.】
【Đây là nữ chính kinh tởm nhất mà tôi từng thấy, rõ ràng rất muốn nhưng lại giả vờ thanh cao.】
【Cốt truyện tranh giành tình yêu cẩu huyết gì thế này, đàn ông có thể không có ai giống nhau, nhưng kẹp tóc cũng không à?】
Tất nhiên là có chứ.
Tôi lấy một thùng giấy lớn từ dưới quầy ra: “Tôi lấy cho các bạn cái mới nhé, còn tặng kèm dịch vụ tết tóc nữa!”

Kiếp Này Xin Trả Lại Chàng
Kiếp Này Xin Trả Lại Chàng
Cả một kiếp này, ta nhọc lòng mưu tính, cuối cùng cũng có được Thẩm Hàn Chu — nhưng kết cục lại chỉ là một đôi oán lữ gắn bó trong oán hận.
Kẻ hắn thật lòng yêu luôn là vị giả thiên kim kia — người đã cướp đi mười mấy năm phú quý vốn nên thuộc về ta.
Thế nên, hắn hận ta.
Hắn hận ta khiến muội muội thanh mai của hắn trở thành kẻ ngây dại.
Hắn càng hận ta vì bao nhiêu tội nghiệt, để rồi Thẩm gia vì ta mà rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Ấy vậy mà, đến phút cuối cùng — người quỳ nơi bậc ngọc lại chính là hắn.
Dùng cả tính mạng của mình, chỉ để đổi lấy cho ta một con đường sống.
Khi ấy hắn nói:
“Giang Yến Nguyệt, nếu thời gian có thể quay ngược lại…”
“Ta thà rằng hôm ấy đã không đưa tay kéo nàng vào đời mình.”
Khi một lần nữa mở mắt, ta đã trở về thời điểm năm ấy — lúc vừa mới được đón trở về Thượng thư phủ.
Trước mắt ta là một thiếu niên trẻ tuổi, đôi mắt ôn hòa, nét mặt hiền lành.
Chính là Thẩm Hàn Chu.
Kiếp này, ta nguyện buông tay. Để hắn được bình an, không vướng vào ta nữa.

TÁI GIÁ VÀO HẦU PHỦ
Năm ta xuyên đến cổ đại, đã ba mươi tư tuổi.
Dưới gối chỉ có một cô con gái, vừa mang theo mười dặm hồng trang rực rỡ, gả vào Hầu phủ.
Ta góa bụa đã lâu, vốn chỉ định lặng lẽ nuôi mấy tiểu lang quân xứ Tây Vực, nương nhờ chốn này sống những ngày tháng an nhàn tới bạc đầu.
Nào ngờ nửa năm sau, con gái ta lại khóc lóc viết thư gửi tới:
【Mẫu thân ơi, trong lòng tiểu Hầu gia chỉ có biểu muội bạch nguyệt quang, con ở Hầu phủ bị họ sỉ nhục đến mức bước đi cũng khó, xin mẫu thân nghĩ cách cứu con.】
Vốn dĩ ta chẳng cần tốn chút sức lực gì cũng được làm mẹ, nhưng con gái bảo bối của ta, sao có thể để người ta muốn bắt nạt là bắt nạt?
Thế là ta thu dọn hết thảy gia sản.
Ba tháng sau…
Ngồi trên kiệu lớn tám người khiêng, đánh trống khua chiêng, huyên náo như ngày con gái ta xuất giá.
Cũng chính thức — gả vào Hầu phủ.
...