Hài Hước
Thể loại nhẹ nhàng, mang đến tiếng cười và sự thư giãn. Các tình huống dở khóc dở cười, nhân vật có tính cách độc lạ, cùng mạch truyện vui tươi giúp người đọc cảm thấy giải trí, xua tan căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc.
Truyện mới cập nhật

Mảnh Vụn Ánh Sáng
Sau khi chinh phục nam chính u uất thành công, tôi chọn cách lập tức rời khỏi thế giới đó. Mặc cho anh ấy đã cầu xin tôi ở lại, tôi cũng không vì anh ấy mà nán lại dù chỉ một giây.
Sau này, khi ở thế giới thực, cuộc sống của tôi thực sự chẳng tốt đẹp gì.
Hệ thống tìm đến tôi, dùng năm triệu làm điều kiện, yêu cầu tôi quay lại thế giới trong sách để chinh phục anh ấy thêm lần nữa. Khi tôi vừa định đồng ý thì trước mắt bỗng xuất hiện những bình luận đang chạy:
"Ôi trời, giờ chị vợ cũ đã vứt bỏ nam chính lại quay về rồi này."
"Cười chết mất, cô ta sẽ không nghĩ rằng nam chính vẫn còn yêu cô ta đấy chứ?"
"Người chinh phục thứ hai không chỉ thành công trong việc giảm chỉ số hóa ác của nam chính xuống âm một trăm, mà còn tự nguyện ở lại, cho anh ấy một gia đình trọn vẹn."
"Giờ cặp đôi bé bỏng sắp kết hôn rồi, chị vợ cũ có thể nào biết điều một chút, đừng đi quấy rầy họ nữa không?"

Hàng Xóm Lùi Xe Đâm Vào Tường, Lại Nói Tôi Hoàn Toàn Có Lỗi?!
Khi lùi xe, người hàng xóm bên cạnh đã tông vào tường.
Cô ta nhìn chỗ lõm trên đuôi xe, khăng khăng là tôi tông: “Vừa nãy cô cứ bám sát sau xe tôi, không phải cô đâm đuôi xe tôi à? Tôi nói cho cô biết: chuyện này hoàn toàn là lỗi của cô!”
Tôi tỏ ra rằng mình thấy cực kỳ khó hiểu, vội vàng bật camera hành trình lên: “Chị ơi, là chị tự tông vào lúc đỗ xe mà. Tôi có động đậy tí nào đâu.”
Ban đầu, tôi nghĩ rằng giải thích rõ ràng thì đối phương sẽ xin lỗi, ai ngờ thái độ của cô ta lại càng vênh váo hơn: “Không phải cô tông, vậy sao cô lại bám theo tôi phía sau? Đừng vội nói chuyện ai đúng ai sai vội, một bàn tay sao vỗ thành tiếng, chẳng lẽ cô không có trách nhiệm gì sao?”
Tôi tức đến mức thẳng tay cho cô ta ăn hai cái tát: “Một cái không vỗ thành tiếng, giờ hai cái đủ vang chưa?”

HÔN MỘT CÁI
Khoảng mấy hôm nay, trong mơ tôi luôn có cảm giác có người đang lén hôn mình.
Nhưng trong ba người bạn cùng phòng, hai người đã có bạn gái, còn người kia là hot boy của trường, luôn lạnh lùng và chẳng thèm quan tâm đến tôi.
Để tìm ra kẻ thủ phạm, tôi đành phải bôi một lớp tương ớt siêu cay lên môi trước khi đi ngủ.
Sáng hôm sau, môi của hot boy đã sưng vù.
(Công trà xanh mưu mô X Thụ nắng mai ngây ngô)

Nữ Nhân Hình Hỏa Phá
Ta là đệ nhất “mồm đ/ộc” chốn kinh thành.
Câu này chẳng phải ta tự phong, mà là do lão Vương đ/ồ t/ể ở phố Đông ban cho.
Chuyện là vầy: vợ lão chuyên môn ch/ửi đ/ổng, tiếng ch/ửi vang ba con phố, ch/ó nghe còn phải cụp đuôi mà chạy vòng. Ai dè hôm ấy, bà ta lại ch/ửi đến tận cửa nhà ta.
Ta bèn vừa nhấm hạt dưa, vừa thong thả nghe nửa canh giờ, đợi đến khi bà ta khản cả giọng, miệng khô lưỡi rát, ta mới chậm rãi mở miệng.
Một câu không tục, nhưng từng lời như kim châm nh/ọn h/oắt, đ/âm th/ẳng vào t/im người.
Từ chuyện bà ta thuở trẻ cùng tên thư sinh nhà kế bên dây dưa chẳng sạch, đến chuyện thằng con trai trong tư thục lén xem xuân cung đồ bị tiên sinh đánh gãy chân; rồi lại đến lão Vương đ/ồ t/ể giấu bà ta, đem hết tiền riêng nướng vào tay quả phụ l/ẳng l/ơ ở Nam Thành.
Ta vừa dứt lời, bà ta không khóc không quậy, chỉ tr/ợn tr/ắng mắt ngã lăn b/ất t/ỉnh.
Lão Vương v/ác vợ đi, còn quay đầu giơ ngón cái với ta, nghiến răng nghiến lợi mà kêu:
“Chung Dao Dao, ngươi lợi hại! Ngươi không phải mồm đ/ộc, ngươi là Diêm Vương sống!”

Đào Đào
Khi tân Trạng Nguyên Tống Nam Đình đến tìm ta để từ hôn, ta vẫn còn đang mài cây trường thương mà phụ thân đã tặng ta ở trong sân.
Hắn ta nói với ta: "Xin lỗi, Tạ cô nương, Tống mỗ chỉ muốn tìm một thê tử hiền lương thục đức, biết chăm lo cho gia đình, chứ không muốn rước một nữ dạ xoa hung thần ác sát về nuôi trong nhà, vậy nên hôn sự của chúng ta cứ thế mà hủy bỏ đi."
Nghe vậy, tôi cả kinh: "Ngươi cũng muốn từ hôn với ta ư?"

Tú Nương Ngàn Năm
Ta là một tú nương đã sống ngàn năm, bởi vì, ta không chỉ may y phục, mà còn khâu vá cả hồn phách cho tử thi.

TÁI SINH, CÙNG TÁM MÈO CON KHUẤY ĐẢO TẬN THẾ
Kiều Hòa đã vật lộn sinh tồn suốt ba năm trong tận thế, trước khi chết mới biết được rằng cô em gái mà cô hết lòng yêu thương là một kẻ xuyên sách.
Không chỉ chiếm được tình yêu thương của cha mẹ và ba người anh trai, mà còn lợi dụng thân phận xuyên sách để hãm hại tám con mèo mà Kiều Hòa nuôi dưỡng đến chết!
Kiều Hòa biết rất rõ, nếu không giết chết tám con mèo mà cô nuôi, thì trong tận thế, khi động vật bắt đầu biến dị, những con mèo ấy sẽ bảo vệ chủ nhân đến cùng, và chắc chắn sẽ giẫm chết cô em gái kia dưới chân!
Sống lại một lần nữa, Kiều Hòa ngay từ đầu đã mang theo mèo và kho hàng cao cấp cắt đứt quan hệ, thề không qua lại nữa!
Không ngờ lại bị ràng buộc với【hệ thống Bỏ mặc】, chỉ cần Kiều Hòa bỏ mặc sẽ không chỉ được thưởng vật phẩm mà còn được nâng cấp dị năng liên tục.
Từ đó, Kiều Hòa bắt đầu một cuộc sống "bỏ mặc" được tám con mèo tranh giành cưng chiều ~
Còn đám người nhà cực phẩm kia thì cầu sống không được, khóc trời than đất!
Kiều Hòa tay trái cầm đồ ăn, tay phải ôm mèo, còn có dị năng khổng lồ bảo vệ, ngày tháng trôi qua gió xuôi nước thuận!
—Lưu ý trước khi đọc—
Nữ chính là người mạnh mẽ, không thánh mẫu, cũng không giết người vô tội.
Có nam chính.
Không ngược, có tình tiết vả mặt trả thù, cũng có ngọt ngào sảng khoái, lấy sinh tồn tận thế làm chính, có mô tả một chút về ẩm thực.

BẠN GÁI MA CỦA CHÀNG TRAI TRUNG KHUYỂN
Tôi mở một tiệm tạp hóa ở Địa phủ.
Địa phủ không có nguồn hàng, tôi chỉ có thể nhờ bạn trai dương gian của mình, xin anh ấy đốt một ít xuống cho tôi.
Một tháng sau, bạn trai tôi tức điên lên: “Chết rồi ở dưới đó chơi vui lắm hả, mấy cái thứ này, sao lúc còn sống em không nghĩ đến chuyện thử với anh?”

Từ Nữ Pháo Khẩu Đến Đương Gia Chủ Mẫu
Ta là đệ nhất “mồm đ/ộc” chốn kinh thành.
Câu này chẳng phải ta tự phong, mà là do lão Vương đ/ồ t/ể ở phố Đông ban cho.
Chuyện là vầy: vợ lão chuyên môn ch/ửi đ/ổng, tiếng ch/ửi vang ba con phố, ch/ó nghe còn phải cụp đuôi mà chạy vòng. Ai dè hôm ấy, bà ta lại ch/ửi đến tận cửa nhà ta.
Ta bèn vừa nhấm hạt dưa, vừa thong thả nghe nửa canh giờ, đợi đến khi bà ta khản cả giọng, miệng khô lưỡi rát, ta mới chậm rãi mở miệng.
Một câu không tục, nhưng từng lời như kim châm nh/ọn h/oắt, đ/âm th/ẳng vào t/im người.
Từ chuyện bà ta thuở trẻ cùng tên thư sinh nhà kế bên dây dưa chẳng sạch, đến chuyện thằng con trai trong tư thục lén xem xuân cung đồ bị tiên sinh đánh gãy chân; rồi lại đến lão Vương đ/ồ t/ể giấu bà ta, đem hết tiền riêng nướng vào tay quả phụ l/ẳng l/ơ ở Nam Thành.
Ta vừa dứt lời, bà ta không khóc không quậy, chỉ tr/ợn tr/ắng mắt ngã lăn b/ất t/ỉnh.
Lão Vương v/ác vợ đi, còn quay đầu giơ ngón cái với ta, nghiến răng nghiến lợi mà kêu:
“Chung Dao Dao, ngươi lợi hại! Ngươi không phải mồm đ/ộc, ngươi là Diêm Vương sống!”
Từ đó, danh ta lan xa.
Đám bà mối hễ thấy cửa nhà ta, đều như thấy qu/ỷ, quay ngoắt bỏ chạy.
Phụ thân ta – một vị tiểu quan thất phẩm hiền lành chất phác vì thế mà lo đến nỗi tóc rụng gần hết.
“Con gái à, với cái miệng này của con, e rằng chẳng ai dám rước.”
Ta lại chẳng gấp.
Lấy chồng có gì hay? Hết hầu hạ cha mẹ chồng, lại chăm sóc phu quân, dạy dỗ nhi tử; còn phải đ/ấu đ/á cùng một bầy tiểu thiếp tâm tư rối như tơ vò, nghĩ thôi đã mệt.
Chi bằng ở nhà, phụ thân nuôi ta, ta bầu bạn cùng phụ thân, chẳng phải tốt hơn sao?
Cho đến một ngày.
Một cái bánh to bằng trời, “rầm” một cái, rơi thẳng xuống đầu ta.
Chính là nhà họ Triệu, vị Lễ bộ Thị lang, cho người mời bà mối nổi danh nhất kinh thành – Trương bà tử tới cửa cầu thân cho ta.

NGÔI NHÀ MA CỦA TÔI CÓ MA THẬT
Sau khi đạo quán đóng cửa, tôi mở một ngôi nhà ma. Toàn bộ ma quỷ trong đó đều do tôi đích thân bắt về.
Cho đến một ngày nọ, có một du khách ôm lấy con ma NPC của tôi và gào lên: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá mẹ ơi!”
Thôi rồi, tiêu rồi!!!