Hài Hước
Thể loại nhẹ nhàng, mang đến tiếng cười và sự thư giãn. Các tình huống dở khóc dở cười, nhân vật có tính cách độc lạ, cùng mạch truyện vui tươi giúp người đọc cảm thấy giải trí, xua tan căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc.
Truyện mới cập nhật

Đại Tiểu Thư Cầm Nhầm Kịch Bản Thiên Kim Giả
Đại Tiểu Thư Cầm Nhầm Kịch Bản Thiên Kim Giả
Khi phu nhân sinh ra đại tiểu thư, bệnh viện đã xảy ra một vụ hỏa hoạn.
Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Giữa sự hỗn loạn, tôi nấp trong một góc quan sát xung quanh, một y tá dưới ánh mắt của tôi, đã lén tráo đổi đại tiểu thư.
Tôi nhìn tiên sinh ôm phu nhân đầy vẻ lo lắng, thầm lắc đầu, rồi tráo đổi tiểu thư trở lại.
Là một quản gia vàng, tôi đã hoàn thành sứ mệnh.

Mái ấm của riêng chúng ta
Con gái tôi mới mọc răng, bò lại cắn một phát ngay môi tôi, máu chảy ra.
Bà mẹ chồng lập tức khen nức nở:
“Ôi chao, cháu ngoan quá, cắn khỏe thế này mới giỏi chứ!”
Chồng tôi – Cố Siêu đi tới, trở tay véo bà một cái thật đau.
Hỏi lại:
“Mẹ, con có giỏi không?”

Từ trợ lý đến“bạn gái” bất đắc dĩ
Đi gặp khách hàng lớn cùng sếp, ai ngờ vừa ngồi vào bàn ăn thì phát hiện đó chính là ba tôi.
Ba thấy tôi đang bận làm việc, không tiện quấy rầy.
Chỉ là, cứ hễ nhìn thấy món nào tôi thích ăn, ông lại thuận tay gắp cho tôi.
Cơm nước xong xuôi, vốn dĩ sếp định lái xe đưa tôi về.
Kết quả, tôi chẳng hay biết gì, đã tự nhiên khoác tay ba mình:
“Chúng ta cùng về nhà thôi ạ.”
Ba tôi mỉm cười híp mắt:
“Được.”
Còn ở đằng kia, sếp đang chuẩn bị mở cửa xe:
“……?”
Về đến nhà, tôi mới phát hiện điện thoại rung đến 99+ tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là từ sếp.
【Thịnh Minh Nguyệt, em điên rồi à?!】
【Em chỉ là đi làm thuê thôi, chưa tới lượt em phải hy sinh thân mình! Nếu có thì cũng phải là anh!】
【Tên ông già đó mắt còn gian gian, vừa nhìn đã thấy không phải loại tử tế, em đừng để bị lừa!】
【Quay đầu lại vẫn còn kịp!】
Phía sau, chắc sếp hết cách rồi:
【Em muốn đi đường tắt, anh có thể hiểu. Nhưng em bám ông ta chứ không bám anh à?】
【Đúng là bây giờ ông già đó tiền nhiều hơn anh, nhưng anh cũng không kém cạnh gì đâu.】
【Anh còn trẻ, khỏe mạnh, thể lực sung mãn.】
【Điểm nào thua kém một lão già sáu mươi lăm tuổi chứ?】
【Tin anh đi, ông ta chắc chắn không thỏa mãn nổi em đâu.】
Tôi: “……”
Lần đầu tiên thấy sếp của tôi nói nhiều đến mức này.

Học Viện Yêu Quái: Nhiệm Vụ Của Bắt Yêu Sư
Tôi là một bắt yêu sư, vậy mà ngoài ý muốn lại thi đỗ vào Học viện Yêu quái.
Đúng là chuột sa chĩnh gạo rồi còn gì!
Ngày đầu tiên đi học, tôi liền tiện tay bắt hết mấy con yêu quái nhìn thấy.
Hiệu trưởng vừa biết chuyện đã tức giận đến run rẩy:
“Cô là đến học hay đến nhập hàng thế hả?!”
Tôi cười hì hì:
“Xin lỗi, quen tay nghề nghiệp rồi.”
Hiệu trưởng gào lên:
“Thả học sinh của ta ra ngay lập tức!”
Tôi mở túi Càn Khôn, “vèo” một cái, mấy chục con yêu quái chen chúc ùa ra, lập tức chật kín cả phòng học.
Chúng đồng loạt trừng mắt nhìn tôi, rồi quay sang kêu oan với hiệu trưởng:
“Hiệu trưởng, ngài phải làm chủ cho chúng tôi!”
“Cô ta chẳng nói chẳng rằng đã nhốt chúng tôi vào túi, rõ ràng bọn tôi chẳng hề làm điều gì xấu cả!”
Phó hiệu trưởng cũng ghé tai thì thầm:
“Trong trường xuất hiện một kẻ bắt yêu, học sinh đều sợ hãi. Hơn nữa cô ta còn vô cớ bắt bọn nhỏ, nếu để yên chắc chắn không ổn. Hay là… đuổi cô ta đi thôi?”
“Đúng! Đuổi học! Học viện Yêu quái chúng ta không chấp nhận bắt yêu sư!”
Một đám học sinh yêu quái phẫn nộ, đồng thanh đòi tôi thôi học.
Hiệu trưởng mồ hôi ròng ròng, đối diện với ánh mắt tôi đầy ý cười, ông càng không thốt nên lời.
Cuối cùng chỉ phất tay:
“Chuyện này ta sẽ tự có sắp xếp. Tất cả mau về lớp đi, đừng lắm miệng nữa!”
Lũ tiểu yêu còn hung hăng trừng mắt một cái, rồi rầm rập kéo nhau đi.
Tôi chỉ nhếch môi cười, hoàn toàn chẳng để ý tới ánh nhìn thù địch kia.
Dù sao… bọn chúng cũng không thể đuổi tôi được.

HOÀNG HẬU LỰC ĐẠI VÔ SONG
Bệ hạ nói muốn tru di cửu tộc của ta, ta mừng rỡ như điên, xách đứa củ cải nhỏ bên cạnh lên: “Triều Chu, con trai chàng đây, có chém luôn không?”

Xuyên làm ác nữ, tôi bị các thú phu nghe thấy tiếng lòng
Bạch Tử Ly trong một lần làm nhiệm vụ triệt phá đường dây tội phạm liền bị rơi vào bẫy và bị hại chết.
Mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, kế bên còn là một người đàn ông đang thở dốc không mặc gì...
Éc! Có ai nói cho cô biết cô đang ở đâu không?
Một cơn đau đầu ập đến, những sự kiện xa lạ liền như tuôn trào vào đầu óc của cô. Thì ra cô đã xuyên đến thế giới thú nhân trong một cuốn tiểu thuyết harem ngược.
* Harem ngược: là thể loại truyện một nữ nhiều nam.
Mặc dù xuyên vào là nữ chính của cuốn truyện nhưng cũng không hề dễ dàng chút nào. Nguyên chủ trong cuốn tiểu thuyết là một giống cái của tộc Bạch Nguyệt Thố ( thỏ trắng cung trăng ). Với cái tỉ lệ giới tính chênh lệch 1/100 này thì giống cái như vàng như ngọc. Huống chi là tộc thần thú Bạch Nguyệt Thố như nguyên chủ. Vì thế mà nguyên chủ tính tình hống hách kiêu kì lại vô cùng độc ác tàn nhẫn. Có thể nói là một ác nữ thứ thiệt.
Bởi thế mà suốt cả cuốn tiểu thuyết, nữ chính luôn bị các thú phu ngấm ngầm trả thù đủ kiểu. Tên cướp vũ trụ khét tiếng - Kỷ Dạ Thần, chú nhỏ nuôi của nguyên chủ cũng là thống soái của đế quốc - Bạc Cận Thâm, đại hoàng tử đế quốc - Tư Đồ Úc Châu, tổng tài bạc tỷ - Phong Vân Kinh,... Tất cả đều muốn làm hại nữ chính.
Bạch Tử Ly cảm thấy đủ rồi, cô không đóng vai nữ chính nữa. Cô thu xếp đồ đạc đi liền đây. Đạo diễn, trả catxe đi, tôi không đóng nữa!!!

Tình yêu trong sáng của thiếu giá ít nói ngọt ngào
Tôi theo đuổi anh quản lý đẹp trai suốt ba năm mà chẳng thành đôi.
Kết quả lại bị anh ta sa thải.
Ai ngờ, giám đốc nhân sự xem lý do anh ta sa thải tôi, mắt sáng rực lên:
[Điên khùng, nói nhiều, vua gây rối.]
“Nghe nói cô nói nhiều đến nỗi có thể ép người câm mở miệng?”
Giám đốc nhân sự nói rằng nếu để tôi viết tiểu thuyết thì quá phí tài năng.
Tôi phù hợp để quấy rầy thiếu gia Phó Hằng hơn, người mà bị mắc chứng rối loạn ngôn ngữ.
Nếu tôi có thể khiến thiếu gia mở miệng nói chuyện một câu thì sẽ có 10.000 tệ.
Chỉ cần thiếu gia chịu mở miệng, điều kiện gì cũng đồng ý!
Cuối cùng, giám đốc nhân sự cũng làm được một việc ra hồn, cái vận may trời cho này cũng ập đến với tôi rồi!
Tôi đi thẳng đến bàn làm việc của Phó Hằng ở bộ phận nghệ thuật, nhẹ nhàng gõ gõ bàn làm việc của vị họa sĩ thiên tài điềm tĩnh: “Anh không định giải thích cho em à? Chuyện anh vừa lén hôn em ấy?”
Anh ấy trừng lớn mắt, khuôn mặt điềm tĩnh tuấn tú thoáng qua một tia tủi thân và hoảng loạn: “Tôi không có.”
Tôi nắm chắc rồi. Chẳng phải đã mở miệng rồi sao?
10.000 tệ vào tài khoản.

TA LÀ ĐỘC PHỤ MỆNH CỨNG NHẤT KINH THÀNH
Ta là nữ tử mệnh cứng nhất khắp kinh thành.
Ba lần đính hôn, ba lần đều khắc chết vị hôn phu, khiến ta thành độc phụ không ai dám lấy.
Ấy thế mà Thánh thượng lại ban hôn, gả ta cho vị thế tử thân thể ốm yếu nhất kinh thành – Thế tử phủ Vĩnh Bình hầu.
Mẹ ta lo canh cánh, cha ta thở dài từng đêm.
Trước ngày xuất giá, ta mỗi ngày đều phải hỏi một câu:
“Phu quân hôm nay… đã chết chưa?”
Không ngờ được, câu nói ấy truyền thẳng đến phủ Vĩnh Bình hầu.
Đêm động phòng, vị Thế tử ốm yếu nằm liệt giường suốt mấy năm kia, lại bỗng đứng bật dậy.
Hắn vén khăn voan, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta:
“Nghe đồn phu nhân ngày nào cũng mong bản Thế tử chết sớm siêu sinh, có thật vậy chăng?”

Cùng Bạn Thân Gả Cho Hai Anh Em Thực Vật
Cùng Bạn Thân Gả Cho Hai Anh Em Thực Vật
Tôi và bạn thân vì 3 ngàn vạn (~105 tỷ) mà cùng gả vào nhà họ Cố, lấy hai anh em sinh đôi đang hôn mê.
Cô ấy cưới anh trai, tôi cưới em trai.
Mỗi ngày, hai đứa ngồi bên giường bóc hạt dưa ăn, tám chuyện:
“Nhìn kỹ đúng là y chang nhau thiệt á.”
Bạn thân gật gù: “Vậy… ở dưới cũng giống nhau không ta?”
Mắt tôi sáng rỡ: “Hay là… kiểm tra thử?”
Bạn thân do dự.
Tôi: “Tụi mình là vợ hợp pháp mà! Nhìn chồng mình có sao đâu!”
— Một năm sau —
Trong phòng bệnh yên tĩnh, có người nghiêng đầu, mở miệng:
“Anh à, mình có tỉnh hay không?”
“…Cậu tỉnh thì tôi tỉnh.”

NGỦ CÙNG SÓI
Tôi xuyên không và trở thành nữ phụ độc ác trong một hệ thống. Nhiệm vụ của tôi là phải chọc tức chàng người sói một cách thậm tệ.
Nam chính dường như đã hiểu ý.
Tôi vung tay, định cho anh ta một cái tát. Nào ngờ lại ước lượng sai chiều cao, cái tát cứ thế in thẳng lên vòm ngực rắn chắc của anh ta.
Hệ thống ngây thơ reo lên: "Ký chủ tuyệt vời!"
Hai tai nam chính tức đến đỏ bừng.
Sau đó, dưới sự chỉ đạo của hệ thống, tôi trói nam chính vào ghế rồi đẩy ngã, dùng chân trần giẫm lên chiếc đuôi của anh ta.
Tôi ngập ngừng hỏi: "Cậu chắc đây là cách làm anh ta tức giận không?"
Hệ thống quả quyết: "Tất nhiên rồi! Cậu xem, anh ta tức đến đỏ mặt rồi kìa, hơi thở cũng dồn dập hơn. Rõ ràng là tức không nhẹ đâu."
Tôi gật đầu, dùng sức giẫm mạnh hơn.
Nào ngờ, sức lực của con người so với người sói chẳng đáng là bao. Người đàn ông dưới chân đột nhiên rên lên một tiếng.
Bị tôi giẫm đến... thoải mái rồi.