Hài Hước
Thể loại nhẹ nhàng, mang đến tiếng cười và sự thư giãn. Các tình huống dở khóc dở cười, nhân vật có tính cách độc lạ, cùng mạch truyện vui tươi giúp người đọc cảm thấy giải trí, xua tan căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc.
Truyện mới cập nhật

Thầy Ơi, Em 43 Tuổi Thật Mà!
Thầy Ơi, Em 43 Tuổi Thật Mà!
Kỳ thi đại học vừa khép lại, tôi liền mượn chứng minh thư của mẹ để xin làm giúp việc trong nhà một gia đình giàu có.
Chủ nhà tên Trang Chi Hiền, vừa cầm hồ sơ của tôi vừa ngước mắt nhìn:
“Cô… bốn mươi ba tuổi rồi hả?”
Tôi uốn tóc xoăn tít như lông cừu, mặc chiếc áo sơ mi hoa nhí cũ kỹ, giọng Hà Nam đặc sệt vang lên:
“Chớ gì nữa! Tính cả tuổi mụ là bốn mươi lăm rồi cơ. Quê tôi mười bảy mười tám tuổi đã sinh con đầy nhà!”
Sau đó, tôi lại gặp Trang Chi Hiền… trong lớp học đại học.
Tan học, anh ta chặn tôi ngay góc tường, ánh mắt sắc bén:
“Bốn mươi lăm tuổi? Hai đứa con? Học suốt đời không thấy mệt sao?”
Tôi run lẩy bẩy, cố giữ bình tĩnh:
“Thầy… thầy nhận nhầm người rồi ạ?”
Trang Chi Hiền nở nụ cười nguy hiểm:
“Tôi vẫn thấy cô nói giọng địa phương nghe hay hơn đấy.”
Tôi suýt khóc:
“Thầy ơi thầy, đừng cho em trượt môn màaa\~”

Bất Yểu
Bất Yểu
Ta là một con giao long, vậy mà lại gả cho thái tử của Long tộc. Ai ai cũng bảo ta trèo cao.
Ngày đại hôn, ta cho nổ tung long cung, hù dọa cả bà mẹ chồng, còn đuổi tôm tích ra sân để huấn luyện cho đỡ buồn.
Ấy thế mà thái tử Long tộc chẳng những không tức giận, ngược lại còn vòng tay ôm eo ta, mặt đầy cưng chiều hỏi:
“Chơi đã chưa? Nếu chưa đủ, ta sai người bắt lũ tiểu long mới nở mang đến cho nàng nghịch tiếp.”
Giọng hắn trầm thấp mà từ tính, khiến chân ta mềm nhũn.
Trong lòng ta chỉ kêu lên một tiếng: “Cha ơi, con gái e là sắp th/ất b/ại trong nhiệm vụ rồi…”

Kiếm Ta Ngông Cuồng
Kiếm Ta Ngông Cuồng
Vì là học sinh diện “năng khiếu”, nên thanh mai trúc mã của tôi luôn coi thường tôi.
“Các cậu học sinh năng khiếu thì nhàn nhã rồi, điểm thấp cũng được vào trường tốt.”
“Tớ vẫn khâm phục Chu Ngâm hơn, cô ấy có thể dựa vào thực lực mà thi vào Thanh Hoa.”
Chu Ngâm là hoa khôi đang theo đuổi cậu ấy dạo gần đây.
Tôi không phản bác.
Tại buổi lễ tuyên thệ trước kỳ thi đại học, bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt.
Hàng loạt yêu ma từ đó tràn xuống.
Chu Ngâm đang phát biểu trên sân khấu hoảng loạn luống cuống.
Tôi bước lên, tay xách ki/ếm, vỗ nhẹ vai cô ấy:
“Được rồi, để tôi.”
…

Sư Tôn Không Muốn Làm Quý Phi
Sư Tôn Không Muốn Làm Quý Phi
Ngày thứ hai sau khi ta xuyên thành sư tôn pháo hôi, hệ thống liền… mất liên lạc.
Mãi đến hơn mười năm sau,nó mới run rẩy tìm đến ta, lên tiếng đầy chột dạ:
【Sau này ngươi sẽ thu bốn đồ đệ quan trọng.】
【Một kẻ là đan tu chuyên luyện độc hại
người,một là kiếm tu đủ sức diệt thiên hủy
địa,một là yêu tu tộc hồ ly, thích m/oi ti/m g/an ăn sống,còn lại là một hoàng tử phản diện, mưu mô thâm hiểm, sẽ khiến cả môn phái ngươi bị di/ệt s/ạch.】
【Hệ thống bên ta trục trặc, đến hơi muộn… chắc ngươi chưa thu ai làm đệ tử chứ?】
Ta gãi đầu, ngập ngừng nói:
“Ý ngươi là… mấy đứa kia hả?”
Tay chỉ về sau lưng:
Một đứa đang dùng lò luyện đan nấu thuốc trừ sâu,một đứa thì vác bản mệnh kiếm băm tỏi làm cơm,đứa còn lại biến thành tiểu hồ ly đuổi gà bắt ch/ó.

Chuyện Tình Chuồng Gà
Tiểu thiếu gia thành phố vì nổi loạn bị đưa về nhà tôi cải tạo.
Ngày đầu tiên, anh ta nhìn xuống chuồng gà dưới giường và hét lên: “Tôi thà chết cũng không ngủ ở đây!”
Tôi lạnh lùng đáp: “Không ngủ thì ra chỗ khác, đừng ảnh hưởng đến việc tôi cho gà ăn.”
Ngày thứ hai, anh ta nhìn đĩa cơm chiên trứng khoai tây rồi nôn ọe: “Tôi thà chết, chết ngoài đường cũng không ăn một miếng đồ của cô!”
Tôi liền đổ cho chó: “Không ăn thì cho chó ăn.”
Ngày thứ ba, anh ta điên cuồng định nhảy lầu, kết quả nhảy vào chuồng gà.
Sau đó, tôi tắm cho anh ta: “Đến nông thôn rồi thì đừng học theo mấy thói thành phố nữa!”
Anh ta đỏ mặt giãy giụa: “Mày buông tao ra!”
Tôi tóm lấy cơ ngực cậu ta bóp mạnh, anh ta lập tức ngoan ngoãn.
Bình luận:
[Ma đồng giả ở rạp phim, ma đồng thật ở nông thôn.]
[Nhưng nữ phụ độc ác cũng chẳng nhởn nhơ được mấy ngày đâu, cô ta vì muốn gả vào gia tộc giàu có nên vừa rót trà vừa xoa vai cho nam chính, nhưng nam chính nổi tiếng là tiểu thái gia khó chiều!]
Lúc này tôi mới biết mình là nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết.
Nhưng nếu dịu dàng ngọt ngào không có tác dụng, thì tôi cũng chẳng thiếu sức lực và thủ đoạn!
Một tháng cải tạo kết thúc, bình luận đồng loạt:
[Nữ phụ độc ác đợi chết đi, đợi Yên Quyết về thành phố là xong đời!]
[Gả phắt nữ phụ cho lão đầu già đi, nhìn ức chế lắm rồi, toàn bạc đãi nam chính!]
Nhưng tiểu thiếu gia lại chỉ vào tôi nói với bố mẹ
“Bố mẹ, con muốn cưới cô ấy. Nếu bố mẹ không đồng ý, con sẽ ở lại núi cùng cô ấy nuôi gà.”
Bình luận:
[Ơ này anh bạn? Anh là Vương Bảo Xuyến tái thế à?]

Lục Thùng Rác Vào Thanh Bắc
Năm lớp 12, ba mẹ cắt hết tiền sinh hoạt của tôi, ép tôi nghỉ học.
Không còn đường lui, tôi đành đặt chân vào một ngôi trường quý tộc – nơi tụ hội của toàn con nhà giàu.
Chỉ bởi tôi có thành tích học tập xuất sắc, ngôi trường này mới đồng ý miễn toàn bộ học phí cho tôi.
Nhưng tôi vẫn cần tiền sinh hoạt để duy trì cuộc sống.
Sau nửa tháng nhịn đói, tôi mặc trên người bộ quần áo rách rưới tả tơi nhất, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nhìn về phía đám bạn cùng lớp toàn những cậu ấm cô chiêu chưa từng biết học hành là gì, lí nhí mở miệng:
“…Mọi người… mọi người có cần thuê người viết hộ bài không? Một bài… một bài chỉ năm đồng thôi.”
Lũ con nhà giàu đang thi nhau khoe khoang đồ hiệu bỗng im bặt, tất cả ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi.
Một giây sau, tiếng xôn xao lập tức bùng lên:
“Năm đồng? Coi thường ai đấy?”
“Năm trăm! Viết cho tớ trước!”
“Tôi trả năm ngàn, cho tớ đứng đầu!”
“Năm vạn! Đô la Mỹ!”
“Thắp đèn trời đi! Để xem hôm nay ai dám giành chỗ nhất với bố mày đây!”
Hôm tôi bị đuổi ra khỏi nhà cũng chính là ngày đầu tiên bước vào lớp 12.
Ba tôi gân cổ gào vào mặt tôi, ánh mắt hung tợn như thú dữ:
“Con gái nhà người ta bằng tuổi mày đã đi lấy chồng, đổi sính lễ rồi. Còn mày, suốt ngày chỉ biết ăn bám, đúng là thứ vô dụng!”
Mẹ tôi cũng gật đầu tán đồng, giọng điệu dịu dàng nhưng từng lời như dao cứa:
“Mày không chịu lấy chồng, sau này em trai mày lấy gì cưới vợ, nối dõi tông đường?”
Tôi ôm chồng giấy khen trong tay, gào khóc tranh cãi với họ đến tuyệt vọng rồi bỏ chạy khỏi ngôi nhà ấy.
Phía sau vẫn văng vẳng giọng ba tôi đầy căm hận:
“Để xem không có nhà nuôi mày, mày sống tới kỳ thi đại học kiểu gì!”
Tôi ôm bảng điểm, lang bạt tìm đến mấy trường cấp ba.
Nhưng ở đâu cũng là câu trả lời giống nhau:
“Thành tích hiện tại của em không tệ, nhưng ai biết lớp 12 có sa sút không?”
“Bọn thầy chỉ có thể miễn học phí cho em thôi.”
Nhưng chỉ miễn học phí thì đâu đủ.
Mang theo tia hy vọng cuối cùng, tôi đứng trước cổng Trường Trung học quý tộc Thánh Nhân.
Nơi đây tập trung toàn con nhà trâm anh thế phiệt, mỗi ngày ngoài đánh nhau là khoe của.
Chẳng ai buồn học hành, vì trong thế giới của họ, kỳ thi đại học chẳng qua là một nghi thức tượng trưng – dù sao cũng đều ra nước ngoài cả.
Khi tôi mặc bộ đồ cũ rách, đứng rụt rè trong văn phòng, hiệu trưởng liếc tôi một cái từ trên xuống dưới:
“Em chắc chắn muốn vào đây? Không sợ bị bắt nạt à?”
Tôi vội vàng lắc đầu:
“Chỉ cần thầy cho em miễn học phí, thêm chút học bổng nhỏ là được rồi… Chỉ một chút thôi… mỗi tháng ba trăm, không, một trăm đồng cũng được. Em sẽ cố gắng học thật tốt, nhất định thi đỗ đại học để mang vinh dự về cho trường!”
Hiệu trưởng gật đầu đồng ý.
Tôi ôm lấy khoản học bổng tạm ứng một vạn đồng, liên tục cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Khoảnh khắc khép cửa, tôi nghe bà ấy lẩm bẩm đầy khinh thường:
“Còn xin một trăm đồng học bổng, tưởng người ta thiếu tiền chắc?”
Tôi đã có thể đứng trong lớp học.
Tiếng ồn ào trong lớp ngừng lại, lũ thiếu gia tiểu thư đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ:
“Cậu ấy đang mặc gì thế? Sao lại rách thế kia? LV mới ra mẫu phong cách Iraq à?”
“Sao không nói là Chanel thiết kế cho rồi?”
“Chất vải tốt thật đấy, mài mòn kiểu đó mà chưa rách toạc, chắc không phải đồ hiệu đâu – chỉ có hàng chợ mới bền thế.”
“Ồ, mày biết kỹ thế, chẳng lẽ mặc thử rồi?”
“Mày dám nói tao mặc đồ chợ? Muốn ăn đòn à? Ngày mai tao kêu ba tao rút vốn khỏi nhà mày coi!”
Hai thiếu gia lập tức lao vào đánh nhau.
Tôi bình thản đi ngang qua bọn họ, tiến về chỗ ngồi của mình — một chiếc bàn ở góc lớp, gần ngay thùng rác.
Mặc kệ lời ra tiếng vào, tôi tự dựng cho mình một cái vỏ bọc im lặng.
Những lời khó nghe tôi đã sớm nghe quá nhiều từ ba mẹ rồi, thì đám thiếu gia thiếu nữ được nuông chiều này tính là gì?
Giờ tôi đã có chỗ học, cũng có quyền thi đại học.
Trong lớp không ai bắt nạt tôi.

Phò Mã Không Phải Nữ Nhân
Phò Mã Không Phải Nữ Nhân
Khi phụ hoàng bảo ta chọn phò mã giữa Thám hoa lang và Tiểu tướng quân, trên không trung đột nhiên hiện lên một loạt dòng chữ lạ:
【Công chúa chắc chắn không ngờ, hai “chuẩn phò mã” mới thực sự là một đôi đấy! Thám hoa lang Bùi Ý thật ra là nữ cải nam trang.】
【Bùi Ý đúng chuẩn mỹ cường thảm đại nữ chủ.】
【Đáng tiếc sau này đêm động phòng bị vạch trần thân phận nữ nhi, suýt ch/ết vì tội khi quân.】
【Công chúa còn vì gh/en gh/ét Tiểu tướng quân yêu nàng ấy sâu đậm mà nhiều lần mưu hại.】
【Nếu không nhờ Bùi Ý trở thành nữ tể tướng, nước Chu đã sớm d/iệt v/ong rồi. Không hiểu công chúa sao cứ phải đấu đá nữ chính? Không thể giúp một tay à?】
Giúp nàng ấy ư?
Ta do dự trong chốc lát, rồi lặng lẽ gạch tên Tiểu tướng quân, đổi thành Thám hoa lang làm phò mã.
Ta nghe theo “dân ý”, giữ bí mật cho nàng, quét sạch chướng ngại.
Đêm đại hôn, ta uống hơi nhiều r/ượu, vỗ vai nàng thật mạnh:
“A Ý à, ta thật sự rất khâm phục nữ tử như nàng, đúng chuẩn đại nữ chủ đó! Ta nhất định sẽ giúp nàng hết sức!”
Tay Bùi Ý đang tháo đai lưng bỗng khựng lại, khuôn mặt xinh đẹp khó phân nam nữ bỗng trở nên u ám:
“Công chúa vừa nói… thần là nữ tử?”

Tôi Mới Là Kẻ Ngốc
Tôi gả cho một tên “ngốc” vừa to vừa khỏe.
Cái gì cũng nghe lời tôi.
Thuốc bổ tôi đưa thì ừng ực uống, vòng cổ chó tôi bảo đeo thì lập tức ngoan ngoãn chấp hành.
Cho đến một ngày, tôi bắt gặp anh ta một bên ở bàn đàm phán khí thế ngất trời, một bên lại nhắn tin cho tôi:
“Vợ ơi, ra ngoài buộc dây giày không biết làm, hu hu.”
Bình luận như mưa rơi:
[Nữ phụ thật sự nghĩ chồng mình là tên ngốc ngay cả mặc quần lót cũng phải có người giúp đó hả?]
[Trên giường thì chiêu thức nhiều đến bay trời, giả ngốc thì đứng đầu bảng!]
[Có ai ăn sung sướng như anh ta đâu! Mỗi lần cao trào đến chết đi sống lại, sau đó còn khóc lóc đòi nữ phụ dỗ dành nữa!]

A CHIÊU NHẶT ĐƯỢC MỘT GIA ĐÌNH
A Chiêu không cha không mẹ bị người ta gọi là “đứa trẻ hoang”.
Không muốn làm đứa trẻ hoang, muốn có một gia đình của riêng mình, A Chiêu quyết định đi nhặt cha mẹ về.
Đúng lúc A Chiêu đang rối rắm không biết nên đi đâu nhặt người, “ầm” một tiếng, có một nữ nhân từ trên trời rơi xuống, ngay bên cạnh cô.
A Chiêu vui mừng khôn xiết:
“A nương~”
Sau đó, A Nương vì A Chiêu không có cha mà đau lòng không nguôi.
A Chiêu nhặt quần áo bên sông, gặp một người đàn ông bị nước cuốn trôi, còn hôn mê chưa tỉnh, cô bé vui mừng reo lên:
“A cha ơi!”
Cô bé kéo “cha” về nhà, đến cửa nhà liền lớn tiếng gọi:
“A Nương, mau ra xem, con nhặt được cha rồi~~”
Bên đường có thiếu niên mặt tái nhợt, A Chiêu:
“A ca!”
Có cô nương bỏ trốn ra ngoài, A Chiêu:
“A tỷ~~~”
Tất cả đều trở thành người nhà của cô, được cô gom hết mang về.
A Chiêu nhặt nhặt mãi, nhặt được a nương, nhặt được cha, ca ca, tỷ tỷ, tạo thành một “gia đình chắp vá” hạnh phúc.
A Chiêu nhìn người ta có em trai em gái, cô bé rất ngưỡng mộ, nói bằng giọng non nớt:
“A Chiêu muốn làm chị.”
Bốn người: ……
Đủ rồi, đừng nhặt nữa.
Sau đó, giới tu chân có thêm một cô bé có thể hô mưa gọi gió.
Cô bé ấy, a nương cô là đệ nhất luyện đan sư của Thần Y Cốc, a cha cô là Kiếm Tông Vô Thượng Tiên Tôn.
A ca cô là thiên tài ngộ tiên căn hiếm có, a tỷ cô là tiểu sư muội được tông môn sủng ái, a đệ cô là tiểu thái tử của tộc yêu láng giềng.
Ai dám làm A Chiêu khóc, đừng hòng sống yên ổn trong giới tu chân!

Tác Giả Và Kiểm Duyệt Có Thù Oán Sâu Đậm
[Người con thứ nhà họ Thẩm ôn nhu như ngọc trước mặt người đời, sau lưng lại là tình nhân giới hạn chỉ tồn tại trong văn của tôi]
Thẩm Hạc Vũ lần đầu gặp Lộ Hi Đồng, chỉ thấy ánh mắt cô trong sáng như nai con mới sinh, đứng đó dịu dàng yếu đuối, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ ngoan.
Nhưng khi Lộ Hi Đồng lần đầu nhìn thấy Thẩm Hạc Vũ, trong đầu chỉ toàn nghĩ xem phải làm thế nào để c.ở.i quần áo của anh, tháo cặp kính gọng vàng ấy xuống, xé nát lớp mặt nạ c.ấ.m d.ụ.c cao quý và lạnh lùng kia.
Cô muốn viết anh vào từng dòng văn mình, khiến khuôn mặt trắng trẻo ấy nhuộm lên sắc đỏ khó nói thành lời, khiến những ngón tay thon dài của anh co lại đầy run rẩy trong từng tiếng r.ê.n r.ỉ, cuối cùng bị người ta hung hăng đ.è xuống dưới thân.
Hai thanh niên tài tuấn, một người dám mở mắt nói dối để viết, một người dám đỏ mặt tê dại để đọc.
Lại thêm đám dân hóng chuyện không sợ c.h.ế.c dám truyền khắp công ty như đang phát tờ rơi.
Chỉ tiếc rằng, nhà văn lớn xưa nay chỉ giỏi “nói suông trên giấy”, chẳng phải người đàn ông có trách nhiệm. Sau khi cướp đi nụ hôn đầu của Thẩm Hạc Vũ, Lộ Hi Đồng liền bỏ trốn trong đêm.
Chỉ để lại mình Thẩm Hạc Vũ đứng đó, ôm lấy ký ức mà khắc thuyền tìm kiếm thanh kiếm rơi.
Chờ thật lâu thật lâu, tin tức về cô chỉ còn một bức ảnh — cô đang ôm hôn người khác.
...
Sau lần tái ngộ, là một đêm p.h.ó.n.g t.ú.n.g.
Thế nhưng cô lại nói: "Người lớn rồi, chuyện qua đường thôi, đừng bận tâm làm gì."
Tính khí tốt đẹp của Thẩm Hạc Vũ như bị mài mòn đến cạn kiệt, đùng đùng nổi giận đập cửa bỏ đi.
Mười phút sau, người đàn ông quay lại gõ cửa, đôi mắt vốn dịu dàng giờ sâu thẳm như giếng cạn.
Anh lấy từ túi ra một hộp b.c.s: “Đã phong lưu như thế, chi bằng cùng cô Lộ đây phong lưu cho trọn.”
Trong lúc quấn quýt, Lộ Hi Đồng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Thẩm Hạc Vũ bên tai:
“Đại tác gia, em khiến danh tiếng tôi mất sạch, em phải chịu trách nhiệm.”
“Tôi nhớ trước đây em viết rất hay mà.”
“Viết hay như thế, chẳng lẽ toàn là chuyện trên giấy thôi à?”
Lộ Hi Đồng tuyệt vọng gào thét trong lòng:
[Cứu mạng với! Lúc để ý anh ta, có ai nói cho tôi biết bản thể của Thẩm Hạc Vũ là một tên biến thái siêu cấp đâu!]
Tag couple:
Nam chính dịu dàng, lạnh nhạt như “mẹ trẻ” x Nữ chính né tránh, lém lỉnh như “tiểu yêu”
“Em dạy tôi phong nguyệt trên giấy, tôi tặng em xuân triều nơi trần thế.”
“Những mê loạn em viết, xin hãy để tôi từng thứ một hoàn trả.”
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.