Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật
SAU KHI TIỂU THƯ QUA ĐỜI, TA TÁI GIÁ CÙNG CÔ GIA
Ta vốn là nha hoàn của tiểu thư, sau khi tiểu thư qua đời, ta được cô gia nạp làm kế thất.
Hôm nọ ta đến chùa hoàn nguyện, hương vừa thắp lên thì đột ngột tắt ngang.
Vị hòa thượng trông coi lò hương giật mình thất sắc:
“Ngọn hương bị gãy ngang thế này gọi là đoạn đầu hương! Nữ thí chủ, có người đang muốn mượn xác cô để hoàn hồn đấy!"
...
CỬU DI NƯƠNG MẤT TÍCH
Toàn phủ trên dưới đều đinh ninh rằng Cửu di nương đã cùng người mà nàng tư thông bỏ trốn.
Nào có ai hay, thi thể nàng lúc ấy lại đang lặng lẽ nằm gọn trong hòm y phục của ta.
Chẳng bao lâu sau, quản gia bắt đầu lục soát trong phủ…
Chuyện khởi đầu từ việc phu nhân mất một chiếc vòng ngọc, bèn hạ lệnh cho quản gia tra xét khắp nơi.
Ta không dám mở cửa, cũng không dám để ai bước vào kiểm tra.
Bởi vì — trong hòm đựng y phục của ta, chính là một thi thể.
...
XOAY CHUYỂN CÀN KHÔN
Chu Định Uyên là một kẻ xuất thân giang hồ, bỗng nhiên chấp nhận triều đình chiêu an, mà điều kiện hắn đưa ra chính là ban ta cho hắn.
Khi mọi người đều khuyên ta nhận mệnh, hắn lại chạy đến Yên Châu cứu một nữ tử, đó chính là chân ái kiếp trước của hắn.
Giây phút ấy, ta đã xác định, ta cùng hắn vốn là đế hậu tiền sinh, lâm triều nhiếp chính, c.h.ế.t đi rồi lại song song trọng sinh.
Hắn dắt mỹ nhân vào kinh, hoàn toàn không hề che giấu mà nói thẳng:
“Vì để Thừa Quân có thể thuận lợi giáng thế, ta đành miễn cưỡng cưới ngươi thêm một lần. Có thể trở thành công cụ sinh ra người thừa kế ưu tú nhất, đó chính là vận may của ngươi.”
Ta trước mặt hắn đã diễn suốt hơn hai mươi năm vai hiền thê thuận mệnh, cuối cùng lại chính tay tiễn hắn quy tiên, đoạt lấy hoàng vị của hắn.
Thế nhưng hắn hoàn toàn không biết sự thật, trọng sinh quay về, lại lần nữa cầu hôn ta.
Ta cũng không ngại diễn thêm một màn.
Để hắn hiểu rõ rằng ta chưa bao giờ là kẻ nhu nhược tầm thường, ta từng nắm trong tay đại quyền, chỉ điểm giang sơn.
Xin hãy hoán đổi cuộc đời với tôi
Để duy trì hình tượng thiên kim tiểu thư nhà giàu, tôi đã thuê một căn hầm nhỏ và chạy đôn chạy đáo làm mấy công việc.
Mỗi lần đến trường, tôi đều trau chuốt trang điểm, số tiền kiếm được đều chi vào việc thuê túi xách và quần áo. Cuối cùng, Lâm Y Hiểu đã dùng hệ thống trao đổi cuộc đời với tôi.
Khi bố mẹ từ quê hối hả đến lôi tôi đi gả chồng, tôi hỏi họ: “Nhìn cho kỹ, người các người muốn tìm là tôi sao?”
Tôi quay lưng bỏ đi, phía sau Lâm Y Hiểu khóc thét lên đau đớn “Nhầm rồi” nhưng lại bị chính gia đình mà cô ta hằng mơ ước kéo lên xe.
Bình Luận Tiết Lộ Kịch Bản, Ta Phản Đòn.
Tân nương vừa bước vào cửa, còn chưa bái đường, phu quân đã bắt ta phải dập đầu dâng trà cho tẩu tẩu góa phụ trước.
Còn muốn ta gọi nàng một tiếng
"Tỷ tỷ".
Trong lúc ta còn đang nghi hoặc, trước mặt đột nhiên xuất hiện những dòng bình luận.
【Nếu không phải vì của hồi môn hậu hĩnh của nữ phụ có thể giúp nam chính giải quyết khoản thâm hụt trong phủ, nam chính đã không đời nào cưới nàng ta làm bình thê.】
【Chỉ tội nghiệp cho nữ chính của chúng ta, khó khăn lắm mới chờ được đến ngày có thể quang minh chính đại ở bên cạnh nam chính, vậy mà còn phải chia sẻ phu quân với người khác.】
【Nhưng nhanh thôi, cha và anh trai của nữ phụ sẽ bị phán tội thông đồng với địch, nữ phụ cũng sẽ bị đày vào quân trung làm kỹ nữ quân đội.】
【Đến lúc đó sẽ không còn ai ngứa mắt nữ chính nữa.】
Lúc này ta mới biết, phu quân của ta, Lục Trạm, muốn trong hôm nay cưới cả hai người thê tử, đón cả tẩu tẩu góa phụ của hắn là Tạ Vãn Ngưng và ta cùng vào cửa.
Mà vị trí chính thê vốn thuộc về ta cũng phải chắp tay dâng cho người khác.
Cơn giận trong lòng ta bốc lên ngùn ngụt, ta lập tức giật phăng khăn hỷ xuống, giơ tay tát cho Lục Trạm một cái bạt tai.
L/ừa đ/ảo, ch/iếm đ/oạt tài sản, hại người mà còn dám giở trò trên đầu ta, hắn coi như đã đụng phải thứ dữ rồi.
BÌNH MINH LẦN THỨ HAI
Tôi là một đứa béo ú không muốn sống nữa.
Vì thế tôi bỏ ra một khoản tiền lớn, bay đến Tam Á để nhảy xuống biển.
Ngay khoảnh khắc sắp ngạt thở, trong cơ thể tôi bỗng chen vào một linh hồn xa lạ.
Người đó cưỡng ép điều khiển thân thể nặng nề này, bơi ngược trở lại.
Phun ra một ngụm nước lớn, tôi liền nghe trong đầu vang lên một giọng khàn thấp:
“Đ* má.”
…
VIẾT LẠI SỐ PHẬN CỦA EM GÁI THIÊN KIM
Tôi là bạch liên hoa kiêm luôn nữ phụ trong truyện giả thiên kim thật thiên kim.
Tất cả mọi người ở đây đều yêu tôi, bất kể tôi làm gì cũng đều đúng. Còn nữ chính thì hoàn toàn trái ngược với tôi.
Ngay cả trong mắt nam chính, tôi bèo mấy cũng là bạch nguyệt quang, còn cô ấy chỉ là một kẻ thế thân.
Cho đến khi nữ chính mắc u/n/g t/h/ư và c/h/e/c đi trong đau đớn, mọi người mới chợt bừng tỉnh, nhận ra họ yêu cô ấy nhiều đến thế nào.
Vì vậy, ngay ngày đầu tiên xuyên vào truyện, tôi đã đưa nữ chính đi bệnh viện kiểm tra:
“Làm nội soi dạ dày đi.”
Từ đó về sau, tôi thuận buồm xuôi gió, vô ưu vô lo, chỉ mong cô ta kiếp này đừng bao giờ mắc u/n/g t/h/ư nữa.
…
CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO NỤ CƯỜI CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG
Khi chụp ảnh trên nền tuyết, bạn trai tôi bất ngờ quật tôi một cú qua vai, chỉ để chọc cho bạch nguyệt quang cười.
“Đùa tí thôi mà, nhìn cái mặt em ngố chưa kìa, hahaha!”
Hôm đó, bạch nguyệt quang của anh ta có được nụ cười đẹp nhất.
Còn tôi bị gãy tay phải, từ đó không thể cầm dao mổ được nữa.
Vài năm sau, anh ta mắc một căn bệnh hiếm.
Người duy nhất trong cả nước có thể phẫu thuật… là tôi.
Khoảnh khắc anh ta quật tôi xuống đất để lấy lòng bạch nguyệt quang, cũng là lúc anh ta tự vứt luôn cái mạng của mình.
...
Kiếm Trong Tay
Kiếm Trong Tay
Ta là bạn đọc của Cửu Hoa Công Chúa, vốn dĩ ngày sau có thể nhập cung làm Nữ Quan.
Thế nhưng, Phiêu Kị Tướng Quân lại trong tiệc tẩy trần mà cầu xin bệ hạ ban thưởng ta cho hắn.
Ngoại thất của hắn để lại một phong thư, rồi mang theo con bỏ đi.
Sau khi tỉnh cơn say, hắn phi ngựa ngàn dặm tạ tội, mới đưa được nữ tử kia quay về.
Đêm đại hôn, hắn lạnh giọng: “Ngày ấy chỉ là lời nói hồ đồ lúc say, chỉ trách nàng đã cản đường muội muội ta. Nhưng thánh mệnh khó trái, vở kịch này diễn xong rồi thì ai về vị trí nấy.”
Ta hỏi hắn: “Tướng Quân xem ta là đồ vật, chỉ vài lời đã đoạn đường Nữ Quan của ta, nói gì đến ‘về vị trí’?”
Hắn thản nhiên đáp: “Đó là mệnh của nàng,
không trách được ta.”
Nhưng ta, không muốn nhận lấy cái mệnh này.
LAO YẾN PHÂN PHI
Ta và Tạ Thính Tùng vốn là một đôi oan gia, thế nhưng vẫn phải bái đường thành thân.
Ngày đại hôn vừa qua, sang hôm sau, hắn liền rời xa kinh thành, ra biên quan trú đóng, tránh ta như rắn rết.
Ta liền đem thuốc tuyệt tử bỏ vào túi nước của hắn, coi như thành toàn cho hắn, giúp hắn giữ trọn tấm chân tình với thanh mai.
Cứ ngỡ rằng ở kiếp này ta và hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Nhưng ta không ngờ, khi kinh thành lâm nguy, chính hắn lại một nắng hai sương, chạy c/h/e/c tám con ngựa, dẫn theo ba nghìn tinh binh về cứu viện.
“Nàng có c/h/e/c thì cũng c/h/e/c muộn một chút, đừng lại… phá hỏng nhân duyên kiếp sau của ta với Yểu Yểu.”
Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không như ý.
Địch nhân sau đó bồi thêm một đao, đem t/h/y thể ta và hắn đ/â/m thành tổ ong.
Lần nữa mở mắt, ta đã trở về đúng ngày Hoàng thượng ban hôn.
“Thần nữ không hề coi trọng Tạ tướng quân, không muốn gả cho hắn! Thần tự nguyện xin rời xa kinh thành, gả cho Thế tử Bắc An Vương nơi biên ải.”
Lần này, thật sự đã là trời nam đất bắc, dù có là chim liền cánh cũng phải chia lìa.
…