Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật

Thanh Ly
Thanh Ly
Ngày phụ thân mở tiệc khoản đãi khách quý.
Ngay giữa tiền sảnh, mã nô trong phủ lại ném y phục nhỏ của ta ra trước mặt bao người.
Chúng nhân nhất thời chấn kinh.
Khi tràng cảnh lắng xuống, kẻ đối đầu trong triều liền nhân cơ hội mỉa mai châm chọc.
Tình lang của ta cũng thản nhiên tuyên bố từ nay không còn liên quan gì đến ta nữa.
Vì muốn giữ thể diện cho phủ, tộc nhân định ép ta gả cho mã nô.
Ta khẩn cầu phụ thân trả lại sự trong sạch cho ta, thế nhưng người từng nâng niu ta như châu như ngọc lại chỉ lạnh mặt:
“Muội muội con còn chưa gả đi, con cũng nên vì thanh danh của các nàng mà suy nghĩ. Gả cho mã nô đã là thượng sách. Nếu con không chịu, thì chỉ còn con đường tự k ế t l i ễ u bằng một dải lụa trắng.”
Tiến thoái lưỡng nan.
Ngay lúc ấy, vị Ngự sử đại phu mới nhậm chức đích thân mang sính lễ đến phủ nhà họ Cố.
Sau khi thành thân, nửa đời ta cẩn cẩn dực dực, chỉ để hồi báo ân tình cứu vớt năm xưa.
Tuy phải gánh chịu tai tiếng cả đời, nhưng ta tự an ủi bản thân rằng, con cái hiểu chuyện hiếu thuận, phu quân cũng hòa thuận kính nhường, còn có gì phải bất mãn.
Cho đến khi Thời Cảnh lâm chung.
Hắn nắm chặt tay ta, ánh mắt mang theo áy náy, hé ra bí mật chôn giấu bấy lâu.
Lúc ấy ta mới biết, thì ra cả một đời ta… chỉ là một trò cười.

Người Đến Sau Lại Là Người Ở Lại
Người Đến Sau Lại Là Người Ở Lại
Ngày tôi bắt gặp Chu Cảnh Hành ngoại tình, cũng là lần mâu thuẫn lớn nhất giữa tôi và anh ta trong suốt 7 năm yêu nhau.
Anh ta tuyên bố dừng chiếu bộ phim của tôi, tưởng tôi sẽ mềm mỏng nhún nhường.
Nhưng tôi lại thẳng thắn tuyên bố giải nghệ ngay tại buổi tiệc tối hôm đó.
Không muốn kết hôn với tôi à?
Dĩ nhiên là được.
Dù sao, tôi xưa nay làm việc chưa bao giờ để lại đường lui.

Bánh Dâu Tây Và Tự Do
Bánh Dâu Tây Và Tự Do
Bố mẹ thiên vị chị gái suốt cả đời.
Sau khi mở mắt lần nữa, tôi không muốn tranh giành gì nữa cả.
Chị muốn suất tuyển thẳng? Cho chị.
Chị muốn đề tài nghiên cứu của tôi? Cũng cho chị.
Chị muốn bạn trai tôi? Tất cả đều cho chị.
Ở kiếp này, tôi chỉ muốn sống yên ổn, sống thật tốt vì chính mình. Đã là con người, tôi chẳng có gì phải áy náy.

NGỦ CÙNG SÓI
Tôi xuyên không và trở thành nữ phụ độc ác trong một hệ thống. Nhiệm vụ của tôi là phải chọc tức chàng người sói một cách thậm tệ.
Nam chính dường như đã hiểu ý.
Tôi vung tay, định cho anh ta một cái tát. Nào ngờ lại ước lượng sai chiều cao, cái tát cứ thế in thẳng lên vòm ngực rắn chắc của anh ta.
Hệ thống ngây thơ reo lên: "Ký chủ tuyệt vời!"
Hai tai nam chính tức đến đỏ bừng.
Sau đó, dưới sự chỉ đạo của hệ thống, tôi trói nam chính vào ghế rồi đẩy ngã, dùng chân trần giẫm lên chiếc đuôi của anh ta.
Tôi ngập ngừng hỏi: "Cậu chắc đây là cách làm anh ta tức giận không?"
Hệ thống quả quyết: "Tất nhiên rồi! Cậu xem, anh ta tức đến đỏ mặt rồi kìa, hơi thở cũng dồn dập hơn. Rõ ràng là tức không nhẹ đâu."
Tôi gật đầu, dùng sức giẫm mạnh hơn.
Nào ngờ, sức lực của con người so với người sói chẳng đáng là bao. Người đàn ông dưới chân đột nhiên rên lên một tiếng.
Bị tôi giẫm đến... thoải mái rồi.

Gả Cho Thiếu Gia Mù
Sau khi thiếu gia bị mù, vị hôn thê của hắn đã xé nát hôn ước rồi gả cho người khác.
Lão phu nhân vì sợ hắn phát giác, bèn tìm đến ta, người có giọng nói tương tự vị hôn thê của hắn, để gả thay.
Đêm động phòng, Tạ Dung Dữ mắt vẫn còn quấn vải, dịu dàng và cẩn trọng hôn ta, thì thầm gọi: “Như nhi…”
Ta vốn đã thèm khát thân thể này của hắn từ lâu lắm rồi, liền lập tức hôn đáp lại, hưởng dụng một cách tàn nhẫn.
Ba tháng sau, mắt của hắn dần dần hồi phục.
Lão phu nhân thấy ta không còn giá trị lợi dụng, bèn muốn đuổi ta ra khỏi phủ.
Thế nhưng, ta đã mang trong mình cốt nhục của Tạ Dung Dữ.

Ẩn Khê
Ẩn Khê
Khi Mạnh Hoài được phục chức, chuẩn bị vào kinh, chàng lại bất ngờ rơi xuống nước mất trí nhớ.
Chàng chẳng quên gì, chỉ quên người vợ kết tóc cùng chàng là ta.
Chàng nắm tay Tô Nguyệt Thiển, bảo rằng nàng mới là ái nhân duy nhất trong đời chàng.
Nhi tử của ta thì lạnh lùng bênh vực họ:
“Người chẳng giúp được gì, thì xin người cũng đừng xuất hiện trước mặt phụ thân nữa, có được không?”
Bà mẫu ta ánh mắt lạnh lùng, hờ hững buông lời:
“A Hoài bệnh tình nguy cấp, chẳng lẽ con lúc này còn ghen tuông vô cớ sao?”
Tô Nguyệt Thiển cũng kéo lấy tay áo ta, móng tay bấm sâu vào da thịt:
“Đợi Mạnh đại ca hồi phục trí nhớ, ta tất sẽ hoàn trả vị trí chính thê cho tỷ. Cầu xin tỷ, làm ơn để chúng ta vào kinh!”
Ta đã biết rõ, Mạnh Hoài giả vờ mất trí nhớ, chỉ để bỏ ta ở lại.
Như thế cũng tốt.
Con ta ở Mạc Bắc vừa gửi thư, chỉ mong mẫu tử đoàn viên.
Giờ đây, đến cả cái cớ để rời đi, ta cũng chẳng cần tìm nữa.

Ký Sinh Trùng Trong Buổi Tiệc Tốt Nghiệp
Ký Sinh Trùng Trong Buổi Tiệc Tốt Nghiệp
Chị chồng tôi bất ngờ @ tôi trong group gia đình:
【Ngô Lưu, cô có ý gì vậy hả? Tôi chỉ bảo để con trai tôi tổ chức tiệc tốt nghiệp chung với con gái cô thôi mà, tụi nhỏ là anh em họ, cô dựa vào đâu mà không đồng ý?】
Đúng là đầu óc có vấn đề.
Con trai chị ta thi đại học từ năm ngoái, lại chỉ đậu trường trung cấp. Năm nay còn mặt dày đòi bám theo tiệc tốt nghiệp của con gái tôi.
Tôi còn chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã lên tiếng:
【Năm ngoái thằng cháu lớn của tôi bị thiệt thòi rồi, năm nay nhất định phải làm rình rang cho nó.】
Chồng tôi cũng góp lời:
【Không sao, làm thêm vài bàn tiệc nữa cũng được, mọi người vui vẻ là được mà. Dù sao thì em dâu chị ấy cũng có tiền.】
Tôi giận muốn bốc hỏa, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ đồng ý.
Chỉ vì… ở kiếp trước, tôi đã kiên quyết từ chối chị ta.
Kết quả là con trai chị tức giận bỏ nhà đi nhậu xuyên đêm, số/c rượ/u rồi ch .t ngay tại chỗ.
Chị ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, cầm d/a/o ch/é/m đi/ên loạn khiến tôi và con gái mất mạng.
Lần này vừa mở mắt ra, tôi lập tức nhắn cho chị ta:
【Làm, nhất định phải làm! Chị nhớ mời hết họ hàng bạn bè đến nhé, tôi sẽ cho các người một buổi tiệc hoành tráng nhất.】

Tuyết Đông
Tuyết Đông
Mẫu thân ta là tú bà, từng cứu Hiền phi khỏi ch .t đuối.
Bà giấu Hiền phi trong Bách Hoa Lâu để tránh truy s/á/t.
Sau khi thủ lĩnh tặc phỉ bị d/i/ệ/t, để xóa bỏ vết nhơ từng lưu lạc chốn thanh l/â/u, Hiền phi vu oan cho mẫu thân ta cấu kết phản tặc, ban lệnh x//ử t/ử bà.
Mẫu thân ta ngã gục ngay tại chỗ, Hiền phi ngạo nghễ khinh bỉ cười lạnh:
“Đồ tiện chủng, ngươi mà cũng xứng gọi ta là tỷ muội sao?”
Bách Hoa Lâu thành tro bụi, ba mươi hai k/ỹ n/ữ bị quân lính làm nhục, xác nằm ngổn ngang ở bãi th/a m//a.
Chỉ có ta, vì đang du học ngoài cung, nên thoát khỏi kiếp nạn ấy.
Còn Hiền phi, lại giẫm lên x//á/c mẹ ta mà tấn phong làm Quý phi.
Nửa năm sau, Quý phi phát bệnh đa/u đầu, Thái y trong cung đều bó tay.
Ta quỳ trước giường nàng, cung kính thưa:
“Bệnh đau đầu của nương nương, nô tỳ có thể trị.”

Ngủ Dậy Thành Góa Phụ
Ngủ Dậy Thành Góa Phụ
Sau khi sống lại, việc đầu tiên tôi làm là uống liền năm viên th//uo^c ngủ, ngủ một mạch hai ngày.
Chỉ vì ở kiếp trước, tôi ra ngoài mua đồ ăn, lại vô tình bắt gặp chồng mình là Lưu Tử Lương, đang ôm đồng nghiệp nữ bước ra từ khách sạn.
Ngày hôm sau, anh ta bị tố cáo và mất việc. Trong cơn tuyệt vọng, anh để lại d/i thư rồi 44.
Mẹ chồng và con trai đều cho rằng tôi là người đã hại ch .t anh ta, cùng nhau n/h.ố/t tôi vào kho chứa đồ ở quê.
Tôi cố cầm cự được năm ngày, cuối cùng ch .t trong cảnh đ/ói k/hát cùng cực.
Ch .t rồi còn bị chuột cắ//n n á/t th//i t h/ể, chẳng còn nguyên vẹn.
Cũng lúc đó tôi mới biết —
Người đã tố cáo Lưu Tử Lương chính là cô nhân tình kia.
Cô ta mượn tay tôi để rũ bỏ trách nhiệm, còn nhân cơ hội thăng chức lên làm tổng giám đốc thay anh ta.
Trong tan/g lễ, cô ta giả vờ thương xót, nắm tay mẹ chồng tôi khóc lóc:
“Nếu là cháu, cháu tuyệt đối sẽ không tố cáo anh ấy! Người đàn bà đó thật độc ác, phá nát cả một gia đình đang yên ấm!”
Mẹ chồng tôi mắng chửi tôi suốt một đêm, rồi quay về quê đem th/i th//ể tôi b ă/m n.á /t thành từng mảnh.
Mãi đến khi mở mắt lần nữa, tôi đã trở lại thời điểm trước khi bước ra khỏi nhà mua đồ ăn.

Đã Cạn Tình Thì Cạn Luôn Đường Lui
Đã Cạn Tình Thì Cạn Luôn Đường Lui
Tết Đoan Ngọ, chồng tôi bắt tôi một cô lễ tân nhỏ nhoi chuẩn bị quà tặng cho nhân viên và khách hàng.
Tôi đã dốc hết tâm sức để chuẩn bị những món quà ấy.
Nhưng thư ký của anh ta, Thu Nguyệt, lại ngang nhiên chỉ trích tôi trước mặt mọi người, nói rằng quà tôi chuẩn bị không có chút thành ý nào, thậm chí còn yêu cầu chồng tôi sa thải tôi.
Tôi khẽ mỉm cười với cô ta:
“Chủ tịch Lâm sẽ không bao giờ sa thải tôi đâu.”
Thu Nguyệt cười nhạt, liếc tôi đầy giễu cợt rồi gọi điện cho chồng tôi ngay trước mặt tôi.
Khi tôi đang chuẩn bị xem trò hề của Thu Nguyệt, thì giọng nói lạnh lẽo, vô tình của chồng tôi vang lên từ đầu dây bên kia:
“Chuyện nhỏ như vậy, Thu Nguyệt em cứ tự quyết định đi.”
Tôi sững sờ đến mức nghẹn lời:
“Lâm Phi, anh thật sự muốn đuổi việc tôi sao?”
….