Nữ Cường
Nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh, độc lập. Không phụ thuộc vào nam chính mà tự tạo dựng cuộc sống, địa vị và tình yêu.
Truyện mới cập nhật

Từng Là Nữ Phụ
Từng Là Nữ Phụ
Bạn trai đi cùng tôi đến tiệm làm móng.
Tôi chọn kiểu đính full kim cương giá 99 tệ, nhưng thợ làm móng lại nhầm lẫn, dùng toàn bộ là đá Swarovski giá 150 tệ một viên để đính lên mười ngón tay tôi.
Khi tính tiền, cô ấy yêu cầu tôi bù thêm 5.888 tệ.
Tôi vừa định lên tiếng, trước mắt liền hiện ra các dòng bình luận:
“Ahhh, nữ chính đáng yêu đúng là thông minh, nữ phụ căn bản không dám cãi nhau trước mặt nam chính, chỉ có thể ngoan ngoãn trả tiền.”
“Nam chính chắc chắn sẽ bị khí chất kiên cường của nữ chính hấp dẫn!”
“Đồ nữ phụ ngu ngốc không biết gì cả, sau này nữ chính sẽ tiêu tiền của cô ta, ngủ với đàn ông của cô ta, đến cả con cô ta cũng sẽ gọi nữ chính là mẹ!”

Phá Giới
Phá Giới
Con gái tôi nửa đêm t/r/è/o l/ê/n gi/ư/ờ/ng t//r/ẻ c/o/n của con trai Ảnh đế, từ đó hot search nổ tung.
Cư dân mạng mắng chửi con gái tôi không biết xấu hổ, mới /n//ă/m tuổi đã muốn bá//m ví/u nhà giàu.
Bạn gái tin đồn của Ảnh đế còn lên Weibo bóc phốt:
【Hồi đó có người t/r/èo lê/n gi/ườ/ng Ảnh đế không thành, giờ đến con gái cũng bắt chước, còn làm con trai Ảnh đế bị thương, chờ ch .t đi là vừa!】
Ngay sau đó, Ảnh đế lập tức bay về nước, trước mặt bao người tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay xuống, nói anh ta muốn “phá giới” vì tôi.
Cả mạng xã hội đều tưởng anh ta định phá “s/á/t giới”.
Nhưng thực ra, cái anh ta muốn phá… là d/ụ/c giới.
Dù sao cặp sinh đôi long phụng này, cũng là anh ta từng quỳ xuống cầu tôi sinh cho.

Tôi Và Chồng Hoán Đổi Thân Xác
Tôi mang thai ba, bụng to đến mức không thể nằm thẳng khi ngủ, đi lại phải nhờ xe lăn.
Thế nhưng chồng tôi lại càu nhàu:
"Những phụ nữ khác sinh con có dễ gì đâu, sao em lại kén cá chọn canh vậy?"
Nhưng chẳng ngờ, đến ngày tôi sắp lâm bồn...
Chúng tôi đã hoán đổi cơ thể.
Mọi chuyện bây giờ ổn rồi.
Anh ấy có thể trực tiếp trải nghiệm việc "dễ dàng" này.

Tôi Có Một Nhóm Chat Toàn Người Xuyên Không
Lâm Tịch là một nhân viên văn phòng điển hình trong vòng xoáy 996/007. Cô làm việc quần quật ngày đêm, nhưng vẫn không mua nổi một cái toilet trong cái thế giới tấc đất tấc vàng này.
Một đêm nọ, sau khi đi tiếp khách về, cô bỗng nhiên được thêm vào một nhóm chat. Trong nhóm, mọi người đều giống như mắc "bệnh trung nhị", ai nấy đều tự nhận mình đã xuyên không và nhập vai thành nhân vật nào đó.
Nào là người xuyên đến thời cổ đại, tận thế hoang tàn, xã hội nguyên thủy... thậm chí có người còn xuyên cả vào trong sách!
Hệ thống của nhóm chat thông báo, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ mà họ đưa ra, thực hiện nguyện vọng của họ sau khi xuyên không, là có thể nhận được phần thưởng.
Có người tag tên cô, nói rằng mình đã xuyên không qua thế giới khác và nhờ cô giúp đỡ xem bố mẹ mình sống thế nào. Đổi lại, cô sẽ nhận được 10 lượng vàng. Lâm Tịch tưởng ai đó đang đùa, liền thuận miệng đồng ý. Ai ngờ ngay giây sau, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện mấy hạt đậu phộng bằng vàng...
Sau đó, trong nhóm liên tục có những người kỳ lạ tag tên cô.
Có người nói mình đang ở tận thế hoang tàn, nhờ cô đi xem kẻ từng hại chết mình có bị báo ứng không, thù lao là một lọ dung dịch phục hồi gen.
Có người nói mình sống ở thế giới nguyên thủy, nhờ cô giúp đi tìm con mèo mà mình từng nuôi dưỡng, thù lao là đá quý thiên nhiên nguyên chất, không ô nhiễm.
Có người nói mình chết ở thời cổ đại, nhờ cô vạch trần nguyên nhân thực sự cái chết của mình, để kẻ sát nhân phải đền tội. Thù lao là sách cổ thất truyền, hoặc tranh của các danh họa có tiếng.
...
Nhìn thấy những món thù lao hấp dẫn...
Lâm Tịch: "Tôi tình nguyện, tôi có thể, cái gì tôi cũng làm được hết!"
Tag: Xuyên không – Hiện đại hư cấu – Xuyên thư – Nhẹ nhàng
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Tịch ┃ Vai phụ: ┃ Khác:
Một câu tóm tắt: Thật khó tin, hóa ra thật sự có người xuyên không!
Lập ý: Tích cực hướng về phía trước.

Thoát Ra Được Vẫn Chưa Muộn
Thoát Ra Được Vẫn Chưa Muộn
Ba tôi ngoại tình với chị ruột mình!
Lúc đang ăn trưa, mẹ gọi hỏi tôi đang làm gì, có tiện nghe máy không. Tôi tưởng bà nhớ cháu nên lập tức gọi video cho bà, ai ngờ vừa kết nối thì thấy mẹ mặt đầy nước mắt.
Tôi hốt hoảng hỏi có chuyện gì vậy, mẹ nói bà muốn ly hôn với ba.
Tính mẹ tôi rất mạnh mẽ, cãi nhau với ba suốt 30 năm trời, đòi ly hôn không dưới trăm lần.
Tôi liền hỏi lần này là do ba bước sai chân nào khiến bà không vui.
Mẹ lại nói, ba con ngoại tình rồi.
Tôi suýt nghẹn chết vì câu nói đó, vội vàng cầm ly nước bên cạnh tu một hơi dài.
Tôi nói, mẹ đừng đùa nữa, ba con không phải người như vậy đâu.
Mẹ bảo, lần này là thật, mà người ngoại tình là chị ruột của ba con.
Nghe xong, cái ly trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành, giống như tình yêu của ba mẹ vậy.
Con gái tôi đang ngồi trên ghế sofa bị tiếng động bất ngờ dọa cho khóc òa, tôi không kịp dọn đống mảnh vỡ, vội vã chạy tới dỗ con.
Dỗ con xong quay lại thì thấy cuộc gọi video đã bị ngắt, tôi nhắn tin cho mẹ một cái, rồi bắt đầu dọn mảnh thủy tinh dưới đất.
Tầm hơn ba giờ chiều, con gái cuối cùng cũng ngủ, tôi cô ra khỏi phòng gọi điện cho chồng.
Gọi xong kể rõ mọi chuyện, tôi nói với anh ngày mai phải về nhà một chuyến, xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Chồng tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Mai là thứ Tư anh không cô cùng em được, em cứ về trước cô, mua cho anh vé máy bay thứ Sáu, anh bay qua sau.”
Tôi đáp một tiếng rồi cúp máy.
Quay đầu lấy vali bắt đầu chuẩn bị đồ đạc mang về nhà.
Vừa thu dọn tôi vừa nghĩ, ba tôi là người chính trực như vậy, sao có thể ngoại tình, mà lại với chính chị ruột mình, ông ấy đang nghĩ cái gì vậy chứ.
Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, đúng là nếu hiểu được thì mới là chuyện lạ.
Tối đến, chồng tôi về sớm, mua trái cây cho con, còn mua cho tôi một con cá.
Lúc ăn cơm, hai vợ chồng tôi chẳng ai nói gì, im lặng ăn, im lặng rửa bát, im lặng xem tivi.

Kết Thúc Rung Động
Kết Thúc Rung Động
Vào đúng ngày lễ Tình nhân, tôi phát hiện bằng chứng anh người yêu vượt rào, ngay trong chính chiếc máy tính của anh ta.
Chiếc dây chuyền anh tặng tôi, hóa ra được mua thành hai cái.
Một cái cho tôi, cái còn lại… cho cấp dưới của anh.
Suốt nửa năm qua, họ nhắn nhau chúc ngủ ngon, chào buổi sáng mỗi ngày.
Cô ta từng mang đồ ăn sáng cho anh, mời anh uống trà sữa.
Anh thì từng chắn rượu giúp cô ta, tặng cô ta bó sao băng mà cô ta thích.
Năm năm yêu nhau, lòng tin tôi dành cho anh, đến giờ nhìn lại, thật nực cười.

Khi Kịch Bản Trở Thành Sự Thật
Khi Kịch Bản Trở Thành Sự Thật
Tôi – người mãi mãi đứng nhì khối, vừa mới liên kết với Hệ Thống Trao Đổi.
Trước mắt tôi lướt qua hàng loạt bình luận như nổi bật giữa màn đêm:
【Xong rồi xong rồi, nữ phụ độc ác chắc chắn đang ghen tị với nữ chính bảo bối vì luôn đứng nhất, kiểu gì cũng sẽ dùng hệ thống để đổi điểm thi đại học của cô ấy cho xem!】
【May mà nữ chính nghe được hết đoạn đối thoại giữa hệ thống và nữ phụ, nên từ đó mặc kệ hết, tận hưởng tuổi trẻ, đến ngày thi đại học còn ngủ từ đầu đến cuối luôn cơ mà!】
【Nữ phụ có âm mưu gì cũng vô ích! Cuối cùng cũng chỉ đổi được… 0 điểm thôi! Nữ chính sau đó sẽ quyên góp hẳn một tòa nhà cho Harvard luôn ấy! Đỉnh chưa!】
Nữ phụ độc ác?
Là tôi sao?
Nhưng… ai bảo tôi muốn đổi điểm thi đại học của nữ chính?
Thứ tôi muốn đổi… là một thứ còn quý giá hơn nhiều.

Em Không Phải Là Người Thứ Tha
Em Không Phải Là Người Thứ Tha
Khi đi bệnh viện khám thai, tôi lại bị sắp xếp bí mật để phá thai.
Giữa cơn mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
“Chủ tịch Chung, là bé gái, hơn nữa rất khỏe mạnh.”
Tâm tôi hơi ổn định lại.
Nhưng ngay sau đó, một câu của Chung Tự Châu khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.
“Cho nó an lạc đi, tôi không cần đứa trẻ này.”
Giọng bác sĩ mang chút bất đắc dĩ:
“Cô Giang mới là vợ chính thức của ngài, còn cô Lâm đang nổi tiếng, cô ấy sẽ không vì ngài mà rút khỏi giới giải trí. Ngài không thể tự tay kết thúc sinh mạng cốt nhục ruột thịt chỉ vì một tia hy vọng mong manh.”
“Anh biết gì chứ? Chi Noãn kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không chấp nhận làm mẹ kế. Đứa trẻ còn sống, tôi sẽ không còn cơ hội.”
“Vậy ngài định ly hôn sao?”
“Đừng hỏi nữa, mau an lạc đi.”
Tôi giãy giụa tuyệt vọng, nhưng không sao mở mắt ra được.
Chốc lát sau, tiếng khóc của em bé đột ngột ngưng lại.
Trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Lần này, tôi không còn lý do gì để tha thứ cho anh ta nữa.

Em Không Còn Là Cái Bóng Của Anh
Em Không Còn Là Cái Bóng Của Anh
Khi tờ quyết định sa thải được đưa vào tay tôi, có lẽ sợ tôi làm ầm lên, Ninh Dật Dương còn đặc biệt mở một cuộc họp toàn bộ phòng ban.
Vừa bước vào cửa phòng họp, một xấp tài liệu đã bị ném mạnh vào mặt tôi.
“Tống Mạn, đây là dự án cô phụ trách à? Lỗ mất hai triệu tệ! Cô biết điều đó có ý nghĩa gì không?”
“Người ta là Nguyệt Nguyệt vất vả suốt bao lâu mang về cho công ty lợi nhuận hai chục triệu, còn cô, chỉ một sai sót đã làm mất đi mười phần trăm!”
Ninh Dật Dương chỉ vào tôi, lớn tiếng mắng.
Cả phòng họp xôn xao.
Tôi quay đầu, chậm chạp nhìn thấy Lâm Nguyệt Nguyệt đang lúng túng tránh ánh mắt của tôi và tất cả đã rõ.
Lại là như thế.
Dự án Lâm Nguyệt Nguyệt làm hỏng, Ninh Dật Dương sợ cô ta bị truy trách nhiệm nên đổ hết lỗi lên đầu tôi.
….

Hối hận rồi sao? Muộn rồi, nam chính!
Hối hận rồi sao? Muộn rồi, nam chính!
Tôi và Thẩm Úc Niên yêu nhau năm năm, còn Lâm Tự thì theo đuổi anh suốt năm năm.
Hôm anh cầu hôn tôi, Lâm Tự vừa khóc vừa làm ầm ĩ, thậm chí dọa 44, nhưng anh không hề đoái hoài.
Anh cùng tôi đi thử váy cưới, cẩn thận chọn địa điểm tổ chức hôn lễ.
Đến ngày cưới, một cuộc điện thoại từ bệnh viện khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.
Lâm Tự cắt cổ tay 44, đang được cấp cứu. Anh như phát điên, vứt bỏ tôi ngay tại lễ đường, lao thẳng đến bệnh viện.
Ngày Lâm Tự tỉnh lại, anh mất khống chế ôm chặt lấy cô ta, thổ lộ tình cảm, cùng cô ta dây dưa sống ch.t.
Tôi chỉ biết tự cười giễu, rồi nói với hệ thống:
“Gọi người xuyên thư đến đi.”
Lúc Thẩm Úc Niên biết được tin tức về tôi, tôi đã không còn trong thân xác nữa.
Tôi phiêu lơ giữa không trung, nhìn người xuyên thư mắng anh ta là đồ thần kinh, bảo cút đi càng xa càng tốt.
Anh ta sửng sốt, bối rối nói: “Hạ Quân, em không cần anh nữa sao?”
Tôi khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng thở dài: “Thẩm Úc Niên, lẽ ra tôi nên buông tay anh từ lâu rồi.”