Sủng
Sủng tập trung vào sự nuông chiều, cưng chiều nhân vật chính.
Truyện mới cập nhật
Nhật Ký Vào Xưởng Vặn Ốc Tán Đổ Con Trai Giám Đốc
Sau khi trượt kỳ thi đại học, tôi chọn vào xưởng vặn ốc, làm công nhân nữ.
Trong buổi họp ở xưởng, tôi nhắn tin cho bạn trai nhắc hắn đừng đi trễ.
Bạn trai: "Ừm, lát nữa dán dán với lão tử một cái."
Hai phút sau, giám đốc xưởng dẫn một chàng trai trẻ đẹp trai bước vào.
Giám đốc: "Con trai tôi, Giang Nhận, tân giám đốc xưởng."
Tôi nhìn bộ vest đắt tiền trên người "bạn trai" vừa nhắn tin đòi "dán dán" với tôi hai phút trước, ngồi chễm chệ ở bàn lãnh đạo, liền rơi vào trầm tư.
Họp xong, tôi đòi chia tay: "Anh chẳng phải chỉ là tài xế lái xe nâng sao, hóa ra lại giàu thế này?!"
Giang Nhận vẻ mặt vô tội: "Nhà anh có giàu thì cũng đâu cản trở anh lái xe nâng đâu."
Cả Showbiz Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi
Khi tham gia một chương trình thực tế, tôi bất ngờ kích hoạt hệ thống “nghe tiếng lòng”. Từ đó, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi.
Ảnh Đế, Tôi Là Nữ Giáo Quan Của Anh
Kiếp trước, tôi là một nữ binh đặc nhiệm xuất sắc, lập nhiều chiến công hiển hách và cuối cùng hy sinh trong một nhiệm vụ quan trọng. Lần nữa mở mắt, tôi đã trở thành một diễn viên nhỏ hạng ba, đang chuẩn bị tham gia một chương trình truyền hình thực tế về quân đội.
Show Sinh Tồn Bỗng Thành Sàn Diễn Của Tôi
Tôi là một idol hết thời, bước ra từ một show tuyển chọn và sống lay lắt qua ngày bằng mấy công việc lặt vặt. Khi được mời tham gia chương trình sinh tồn trên đảo hoang, tôi liền đồng ý. Ai ngờ vừa đến nơi thì đạo diễn và ekip "mất liên lạc". Những người khác đều biết đây chỉ là cảnh quay giấu kín, chỉ có mỗi tôi là ngây thơ chẳng hay biết gì. Thế là tôi mặc kệ tất cả, bung xõa hoàn toàn, biến show sinh tồn thành nơi mình xưng vương, làm bá chủ.
Quy Tắc Ngầm Của Showbiz: Muốn Yêu Em, Phải Qua Ải Bạn Thân
Bạn thân tôi, Kiều Hạ, là một minh tinh nổi tiếng, còn tôi chỉ là cô trợ lý quèn của cô ấy. Tôi sống bằng thẻ của cô ấy, dùng đồ do cô ấy làm đại diện. Ngay cả hai mươi triệu tiền tiêu vặt mà bạn trai đưa, cô ấy cũng chẳng ngần ngại chia cho tôi.
LƯƠNG PHỐI
Ta sợ nhất là vị hôn phu của mình — Tần Tề.
Hắn phụng mệnh phụ thân, dạy ta quản lý điền trang, thương phố, chỉ cần sơ suất một chút liền vung thước gõ phạt.
Ban ngày, hắn đánh đến lòng bàn tay ta đỏ rực.
Đêm đến, ta liền đến Nam Phong quán, tìm kẻ thanh quan kia — người có dung mạo gần như đúc từ một khuôn với hắn — để nhục mạ.
Ta dốc rượu xuống đất, lạnh giọng sai gã liếm sạch, rồi dẫm lên đầu hắn, hận thấu xương mà nói:
“ Tần Tề, ngươi có tư cách gì mà ngang ngược với ta? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con chó của nhà họ Thời ta mà thôi!”
Nghe vậy, cái đầu dưới chân khẽ ngẩng lên, vừa cọ sát lấy lòng, vừa ngà ngà men say, cung kính đáp:
“Phải, Tần Tề chính là con chó do tiểu thư nuôi.”
Xuyên Thành Nữ Phụ Quần Chúng Xinh Đẹp
Tôi đã xuyên sách rồi, xuyên thành một nữ phụ quần chúng cực kỳ xinh đẹp.
Trong truyện, vai trò duy nhất của tôi là:
Sau khi nam chính bị nữ phụ hạ dược, tôi chính là người dẫn đường cho nữ chính đến bắt gian tại trận.
Nhưng chuyện tồi tệ lại xảy ra.
ANH LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG ANH LÀ CỦA EM
Để tránh nóng, tôi lên thảo nguyên và "cưa" được một chàng trai chăn ngựa.
Thân hình uy vũ "chỗ nào đó"... cũng hùng dũng.
Trời vừa sáng tôi đã bỏ chạy.
Vậy mà anh ta đuổi đến tận Nam Thành
"Để tìm em, anh đã bán hai con bò..."
Nghĩ đến sức lực vô tận như trâu của anh, tôi liền mềm lòng. Bao nuôi anh ta luôn.
Cho đến khi tôi phát hiện ra, nhà anh ta tính bò không phải theo "con",
Mà là theo "ngọn đồi".
CƯA NHẦM, YÊU THẬT
Kỳ Hạ công lược sai người, coi tôi là nữ chính mà theo đuổi suốt ba năm.
Anh ta cho tôi tiền, chuyển khoản cho tôi, mua nhà cho tôi.
Tôi vẫn mặt không biến sắc mà nhận hết.
Tôi nghe được tiếng lòng của anh ta:
【Sao tiến độ công lược không nhúc nhích gì vậy?】
【Chẳng lẽ cho ít quá rồi?】
Tôi giả vờ không biết.
Thế là, anh ta lại cho tôi càng ngày càng nhiều tiền.
Cho đến một ngày, anh ta cuối cùng cũng phát hiện mình đã công lược sai người.
Sau Khi Bị Đuổi Khỏi Nhà Tôi Được Nhà Tài Phiệt Nhận Nuôi
Sau khi con gái ruột trở về, tôi bị đuổi khỏi nhà.
Nhà tài phiệt bên cạnh đã cưu mang tôi.
"Anh ơi, lại làm phiền anh rồi."
"Tôi không có em gái nào lớn thế này."
Thẩm Triều Dư liếc nhìn tôi một cái, giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng lại vang lên:
"Nếu là vợ thì không phiền."