Sủng
Sủng tập trung vào sự nuông chiều, cưng chiều nhân vật chính.
Truyện mới cập nhật
ĐƯỢC ĂN LÀ PHÚC
Ta là một tội nô, nhưng lại ăn cơm rất ngon lành.
Lúc lén ăn vụng, Thái tử đứng một bên nhìn dáng vẻ ta ăn, không nhịn được cũng theo đó mà ăn sạch một bát lớn.
Hoàng hậu nương nương thấy thế thì mừng rỡ vô cùng, bèn sai ta làm tỳ nữ thử món cho Thái tử.
Về sau, công chúa Trường Ninh cũng được đưa vào cung — nàng nhỏ như một con mèo con đang tập ăn, còn có cả tiểu thiếu gia của Hầu phủ vào cung làm bạn đọc sách.
Từng người một, đều được đưa đến bên ta.
Thế là, ta bỗng chốc có thật nhiều thật nhiều bằng hữu.
...
KHẾ ƯỚC
Ta mang thể chất mị thể trời sinh – nếu không song tu cùng thú nhân, sẽ phát đ ộc đau đớn đến ch ếc.
Nhưng vào ngày ta phát tác nghiêm trọng nhất, đau đớn đến tận xương tủy...
Con hồ ly ta vẫn luôn ân ái lại bỏ mặc ta,
Chạy đi mua thuốc cảm cho chị họ của ta — cũng nhờ đó, ta mới hiểu ra hắn chưa từng thật lòng yêu ta.
Hắn vẫn luôn hận ta, hận ta đã phá tan mối lương duyên đẹp đẽ giữa hắn và chị ấy.
Nhưng… ta cũng không phải người biết chịu thiệt.
Ta chỉ tay về phía thiếu niên Xà tộc đang đứng trong góc phòng, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
“Lại đây, giúp ta giải độc.”
Đến khi Xương Di quay lại,
Đẩy cửa ra, thứ đập vào mắt hắn là cảnh một con thanh xà vừa thoả mãn nằm dài.
Ta cuộn mình trong chăn, ngước mắt nhìn hắn, cười khẽ:
“Hồ ly tuy mê người, nhưng trong chuyện giường chiếu… vẫn là rắn hợp khẩu vị hơn.”
“Dù sao thì... rắn có tới hai cái lận mà.”
MỘT QUẦY HOÀNH THÁNH, MỘT MỐI TÌNH DUYÊN
Ta mở một quán bán hoành thánh, nuôi lớn một tiểu thiếu gia sa cơ thất thế.
Thế nhưng, thiếu gia đâu thể mãi mãi lận đận.
Hắn là công tử nhà quyền quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng, sớm muộn cũng sẽ về lại nơi cao cao tại thượng, hóa thành tinh tú giữa trời.
Còn ta — đứa bé lớn lên nhờ cơm thừa canh cặn, nhìn thế nào cũng chỉ là bùn đất dưới chân.
...
KIẾP NÀY, THẬT ĐÁNG GIÁ
Đề cử: Thu Hải Đường
Từ nhỏ, ta đã mắc bệnh về mắt.
Năm cập kê, phụ thân đem đến trước mặt ta tranh vẽ chân dung những công tử tài hoa tuấn tú khắp kinh thành, bảo ta lựa chọn phu quân, mong rằng nửa đời còn lại có người nương tựa.
Nhưng ta kiên quyết chọn cách ném tú cầu.
Chỉ bởi tiền kiếp, ta không chút do dự chọn vị thiếu tướng quân thanh mai trúc mã Thẩm Tùng Dật.
Mãi đến sau khi thành thân, ta mới hay biểu muội của hắn, Lâm Nhược Tuyết, vì chuyện này mà đau khổ tột cùng, cuối cùng cạo đầu xuất gia.
Thẩm Tùng Dật một mực cho rằng là ta đã hủy cả đời Nhược Tuyết, ép ta đem toàn bộ gia sản hiến cho am ni cô, vét sạch cơ nghiệp nhà họ Tô.
Về sau hắn lại cùng Lâm Nhược Tuyết vụng trộm thông d/â/m, lợi dụng đôi mắt bệnh tật của ta khiến ta lỡ tay thiêu rụi cả Tô phủ, hại cả nhà ta chết trong biển lửa.
Trọng sinh trở lại lần nữa, tú cầu trong tay ta rơi trúng một tên ăn mày.
Nhưng khi ta quyết tâm thuận theo ý trời, bằng lòng gả cho hắn, Thẩm Tùng Dật lại nổi điên.
...
CHỈ RUNG ĐỘNG VÌ EM
“Cô gái mà con trai tôi bao nuôi chính là cô đấy à?”
Là một con chim hoàng yến trong lồng, tôi luôn làm tròn bổn phận của mình.
Trước ánh mắt săm soi của mẹ chồng kim chủ, tôi cắn răng gượng cười.
“Vâng, thưa phu nhân.”
Không ngờ tôi vừa cười xong, bà ấy lập tức tỏ vẻ hài lòng.
“Tốt lắm! Có má lúm đồng tiền, mặt mũi lại sáng sủa, sau này sinh con chắc chắn sẽ giống cô!”
Tôi: “???”
...
Vận May Bất Ngờ
Vào lúc sắp tốt nghiệp, tôi đi xin việc. Đúng lúc chương trình tạp kỹ tuyển người thường, tôi mù mờ lập tức đăng ký.
Trên chương trình, các khách mời nhắc đến bạn chơi chung hồi nhỏ.
Tôi nói: “Lúc nhỏ tôi thường chỉ thích chơi với con trai.”
Cư dân mạng: 【Xuất hiện rồi, “trà xanh”!】
Thế nhưng câu sau của tôi là: “Hồi nhỏ tôi thích đi đốt phân bò, mấy đứa con gái không ai chịu đi đốt phân với tôi, chê tôi dơ, sau này nghĩ lại đúng là hơi ghê thiệt, tôi bị cô lập cũng phải.”
Cư dân mạng: 【Không phải, chị à, cái này thì…】
Dù Mất Trí Nhớ Vẫn Yêu Mỗi Em
Ba tôi là thái tử gia trong giới quyền quý ở thủ đô.
Còn mẹ tôi chỉ là một cô gái bán cá.
Cả thành phố không một ai tin vào cuộc hôn nhân của họ.
Cuối cùng, khi tôi bảy tuổi, ba gặp tai nạn xe, mất đi trí nhớ.
Tỉnh lại rồi thì ông làm loạn cả bệnh viện, cứ khăng khăng đòi ly hôn.
Ông mỉa mai:
“Chắc tôi bị điên mới có thể khẩu vị nặng đến mức cưới một người bán cá!”
Nhà họ Phó thì mừng thầm, vội vàng gọi “bạch nguyệt quang” của ông đến thay thế.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ đi ủng cao su màu hồng huỳnh quang, mặc tạp dề nilon in hoa bước vào.
Ba tôi lập tức hít mạnh một hơi khí lạnh, giọng trầm xuống:
“Bạch nguyệt quang đây à? Hừ, thủ đoạn cũng ghê gớm thật.”
Nhưng... đó chỉ là mẹ tôi, người vừa giết cá xong trở về mà.
…
CƯỚI THÊ TỬ XẤU MỚI ĐỖ TRẠNG NGUYÊN
Trong thành Kiến An đang thịnh hành phong trào cưới thê tử xấu.
Vì vậy, ta – một nha đầu bán bánh nướng nơi thôn dã – lại trở thành tân nương tử của tiểu thiếu gia nhà họ Đoạn, Đoạn An Lan.
Đoạn An Lan chê ta tính tình ngang ngược, chê ta không hiểu thi thư phong nhã, đến cả chữ nghĩa cũng chẳng hay biết, trong mắt hắn, ta chẳng có lấy một điểm vừa ý.
Lời hắn thường treo bên miệng mỗi ngày chính là:
“Ngươi là đồ phụ nhân đanh đá! Bổn thiếu gia sớm muộn gì cũng hưu ngươi!”
Về sau, hắn đỗ Trạng nguyên.
Hoàng thượng mở yến tiệc ban thưởng, hắn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để hưu thê, bèn bước ra tâu:
“Thê tử của thân thô tục ngu muội, bụng dạ rỗng tuếch, không hiểu thi thư, thần thỉnh cầu…”
Ta muốn giữ thể diện cho mình, bèn cướp lời hắn, cất cao giọng:
“Thần phụ thỉnh cầu được hoà ly.”
Thế nhưng, ngay khi ta chuẩn bị hồi hương, gánh lại quầy bánh nướng thuở trước, Đoạn An Lan lại níu chặt tay nải của ta, sống chết không chịu buông.
Hắn nghiến răng ken két, hai hàm va vào nhau vang dội:
“Ngươi và tên mặt trắng ở hiệu may kia lén lút qua lại từ bao giờ? Là lúc ta khổ sở học hành, ngày đêm cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm vào đùi cho tỉnh táo đó sao?!”
...
Đích Muội Đoạt Ngọc
Đích muội cướp đoạt ngọc bội của ta, sau đó mạo danh là người con gái mà thế tử gia đang tìm.
Thế tử gia khẽ nhướng mày, cất giọng lạnh lùng:
“Thì ra là ngươi,chính ngươi là kẻ hại phụ thân của bản thế tử.”
Đích muội ta hoảng loạn, vội vàng ném ngọc bội về phía ta:
“Không... không phải ta! Ta không phải chủ nhân ngọc bội này, là nàng ta! Là nàng ta mới đúng là chủ nhân của miếng ngọc bội đó!”
Đích muội ta cho rằng ta sẽ bị thế tử gia bằm thây vạn đoạn.
Nào ngờ, thái độ của thế tử gia đối với ta lại đột nhiên thay đổi.
“Nếu nàng đã là ân nhân tiễn phụ thân của bản thế tử đi, vậy bản thế tử ta cũng chỉ đành… miễn cưỡng mà lấy thân báo đáp vậy.”
Đích muội nghe xong, sắc mặt đờ đẫn, ngây ngốc như tượng gỗ.
…
Gọi Nàng Là Phù Tang
Năm ta nhập cung, mới mười bốn tuổi.
Từ thuở nhỏ Hoàng thượng bản thân đã hàn khí bẩm sinh, nên Hoàng thượng thường ôm ta mà ngủ.
Đêm ấy, ta bị nóng đến tỉnh giấc, trong cơn mơ màng khẽ đưa tay đẩy ra:
“Thật nóng, ngài đem cái túi sưởi ra xa một chút đi.”
(nàng nào đọc về sau sẽ biết túi sưởi là gì hen~~)
Một tiếng rên khe khẽ vang lên, thanh âm của Hoàng thượng khàn đặc:
“…Được.”
…