Sủng
Sủng tập trung vào sự nuông chiều, cưng chiều nhân vật chính.
Truyện mới cập nhật

Người Lính Của Tôi
Hôm ấy, tôi say mèm, lên chuyến tàu cao tốc và vấp ngay phải một toán "anh lính quân đội".
Trong cơn say khướt, tôi nhào tới túm lấy tay người có vẻ là chỉ huy, vừa mếu máo vừa gào:
"Chú ơi, đến bao giờ thì nhà nước mới chịu phát người yêu cho cháu ạ?!"
Chú ta tiện miệng chỉ bừa một người:
"Trần Hoài, bước ra!"

Cả Nước Cầu Ta Sinh Nhãi Con Cho Hoàng Đế Bệnh Kiều
Tên truyện: Cả nước cầu ta sinh nhãi con cho Hoàng đế bệnh kiều
Tác giả: Mạch Hương Mang Chủng - 麦香芒种
Thể loại: song khiết, ngọt sủng, xuyên không trọng sinh.
Giới thiệu:
Tang Yên sống lại xuyên vào một quả phụ xinh đẹp nhưng lại mang mệnh khắc phu.
Nhà chồng chán ghét nàng, nhà mẹ đẻ thì lại ghét bỏ. Ngay khi nàng tự nguyện đến điền trang [1] để làm cá mặn an hưởng tuổi gia thì bị bạo quân bệnh kiều để mắt tới.
Vào thời điểm đó, bạo quân có bệnh lạ trong người, tới gần phụ nữ một chút thôi đã đau ngứa khó nhịn, không ngừng nôn mửa.
Đúng vậy, bạo quân đã hai mươi sáu tuổi rồi vẫn không có nổi một sủng phi, chứ đừng nói gì đến hoàng tự nối dõi tông đường.
Triều thần và hậu cung suốt ngày giục hắn sinh con.
Ngay cả dân gian trăm họ cũng ngày ngày trông chờ một tiểu hoàng tử.
Khi bọn họ biết bạo quân phải lòng quả phụ khắc phu Tang Yên, cả nước ai nấy đều phản đối.
Sau đó. . .
Cả nước quỳ xuống cầu xin Tang Yên sinh nhãi con cho bạo quân bệnh kiều. . .
Quả phụ khắc phu xinh đẹp VS bạo quân dị ứng nữ giới
[1] Điền trang: một khu đất rộng, thường là của một gia đình quý tộc hoặc người giàu, có nhà ở, vườn tược và các công trình phụ trợ khác

Tôi Mới Là Kẻ Ngốc
Tôi gả cho một tên “ngốc” vừa to vừa khỏe.
Cái gì cũng nghe lời tôi.
Thuốc bổ tôi đưa thì ừng ực uống, vòng cổ chó tôi bảo đeo thì lập tức ngoan ngoãn chấp hành.
Cho đến một ngày, tôi bắt gặp anh ta một bên ở bàn đàm phán khí thế ngất trời, một bên lại nhắn tin cho tôi:
“Vợ ơi, ra ngoài buộc dây giày không biết làm, hu hu.”
Bình luận như mưa rơi:
[Nữ phụ thật sự nghĩ chồng mình là tên ngốc ngay cả mặc quần lót cũng phải có người giúp đó hả?]
[Trên giường thì chiêu thức nhiều đến bay trời, giả ngốc thì đứng đầu bảng!]
[Có ai ăn sung sướng như anh ta đâu! Mỗi lần cao trào đến chết đi sống lại, sau đó còn khóc lóc đòi nữ phụ dỗ dành nữa!]

A CHIÊU NHẶT ĐƯỢC MỘT GIA ĐÌNH
A Chiêu không cha không mẹ bị người ta gọi là “đứa trẻ hoang”.
Không muốn làm đứa trẻ hoang, muốn có một gia đình của riêng mình, A Chiêu quyết định đi nhặt cha mẹ về.
Đúng lúc A Chiêu đang rối rắm không biết nên đi đâu nhặt người, “ầm” một tiếng, có một nữ nhân từ trên trời rơi xuống, ngay bên cạnh cô.
A Chiêu vui mừng khôn xiết:
“A nương~”
Sau đó, A Nương vì A Chiêu không có cha mà đau lòng không nguôi.
A Chiêu nhặt quần áo bên sông, gặp một người đàn ông bị nước cuốn trôi, còn hôn mê chưa tỉnh, cô bé vui mừng reo lên:
“A cha ơi!”
Cô bé kéo “cha” về nhà, đến cửa nhà liền lớn tiếng gọi:
“A Nương, mau ra xem, con nhặt được cha rồi~~”
Bên đường có thiếu niên mặt tái nhợt, A Chiêu:
“A ca!”
Có cô nương bỏ trốn ra ngoài, A Chiêu:
“A tỷ~~~”
Tất cả đều trở thành người nhà của cô, được cô gom hết mang về.
A Chiêu nhặt nhặt mãi, nhặt được a nương, nhặt được cha, ca ca, tỷ tỷ, tạo thành một “gia đình chắp vá” hạnh phúc.
A Chiêu nhìn người ta có em trai em gái, cô bé rất ngưỡng mộ, nói bằng giọng non nớt:
“A Chiêu muốn làm chị.”
Bốn người: ……
Đủ rồi, đừng nhặt nữa.
Sau đó, giới tu chân có thêm một cô bé có thể hô mưa gọi gió.
Cô bé ấy, a nương cô là đệ nhất luyện đan sư của Thần Y Cốc, a cha cô là Kiếm Tông Vô Thượng Tiên Tôn.
A ca cô là thiên tài ngộ tiên căn hiếm có, a tỷ cô là tiểu sư muội được tông môn sủng ái, a đệ cô là tiểu thái tử của tộc yêu láng giềng.
Ai dám làm A Chiêu khóc, đừng hòng sống yên ổn trong giới tu chân!

Giả mang thai thay bạn, ai ngờ lại lạc lối vào tim chú út
Chú của bạn thân tôi dạy dỗ cô ấy rất nghiêm khắc, nhưng lại cực kỳ tin tưởng tôi.
Mỗi khi bạn thân gây chuyện rồi lấy tôi làm cớ, mọi việc thường sẽ êm xuôi trôi.
Cho đến một ngày, bạn thân vô tình có thai và chạy đến trốn ở nhà tôi.
Tôi vẫn như thường lệ, đành phải gánh tội thay cô ấy.
Không ngờ người đàn ông đuổi theo đã ném bạn thân tôi ra khỏi cửa, rồi từng bước tiến đến gần tôi.
Khuôn mặt vốn không bao giờ biểu lộ cảm xúc của anh ta giờ đây xuất hiện vết nứt, giọng nói run rẩy không kìm được:
"Ngoan, hãy nói cho anh biết.”
"Gã đàn ông đó là ai?"

Kết Hôn Giả Thành Thật
Ngày đầu tiên sau khi lấy bằng lái, tôi ra đường đã đâm vào đuôi xe Cayenne.
Người bước xuống khỏi xe chính là ông chủ mà tôi chán ghét.
Anh liếc nhìn tôi: "Cưới tôi, hay bồi thường tiền?"
Chờ đã...
Cưới á?

Gặp Em Nơi Sâu Thẳm
Tôi và Lâm Thừa có hôn ước từ nhỏ.
Anh ấy rõ ràng không thích tôi nhưng lại cưới tôi sau khi gia đình tôi phá sản.
Đêm tân hôn, Lâm Thừa lạnh lùng nói với tôi: “Tôi có thể cho em thân phận bà chủ nhà họ Lâm nhưng không thể cho em tình cảm em muốn.”
“Khi nào em muốn ly hôn thì chúng ta cứ đến Cục Dân chính là được.”
Thế nhưng khi tôi thật sự đặt bút ký vào tờ thỏa thuận ly hôn, anh ấy lại không vui nữa.
“Bạn trai cũ vừa về đã muốn ly hôn với tôi rồi sao?”
“Kiều Hoàn, trên đời này không có người phụ nữ nào tệ bạc hơn em đâu.”

Tôi Là Người Qua Đường, Lại "Cuỗm" Mất Nam Chính Nhặt Rác Ăn
Trước cổng trường, tôi ném chiếc bánh bao nguội vào thùng rác rồi quay người bỏ đi.
Trước mắt bỗng xuất hiện những dòng chữ kỳ lạ:
[Trời ơi! Nam chính lại đi nhặt bánh bao trong thùng rác mà ăn!]
Tôi đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy cậu thiếu niên xanh xao gầy gò đang lấy chiếc bánh bao nguội tôi vứt ra từ thùng rác.
Em ấy hoảng hốt nhìn tôi: "Xin… Xin lỗi, em cứ nghĩ chị không cần nữa."
Tôi sải bước đi về phía em ấy, giật lấy chiếc bánh bao nguội trong tay em ấy và ném trở lại thùng rác.

NHẤT SINH THÂM TÌNH
Gả cho Nhiếp Chính Vương lạnh lùng, quyền khuynh triều dã. Thế nhưng, mỗi đêm ta chỉ một mình cô độc trong căn phòng trống trải.
Dẫu ta chủ động cầu hoan, hắn cũng coi như không thấy.
Cho đến ngày ấy, đại tỷ đến tìm ta.
Lúc ta ngang qua thư phòng.
Trong cửa bỗng truyền ra tiếng thở dồn dập mập mờ.
Trong khoảnh khắc, ta như rơi vào hầm băng.
Thì ra hắn chẳng phải thanh tâm quả dục, chỉ là trong lòng đã có người khác.
Đêm ấy ta để lại thư hòa ly, quyết tuyệt ra đi.
Nào ngờ hắn lại trong đêm vác ta về phủ, ép chặt lên bàn sách:
“Phu nhân, bằng không nàng thử nhìn kỹ lại?”
Lúc này ta mới phát hiện, khắp tường thư phòng.
Vậy mà đều treo xuân cung đồ vẽ đủ loại phong thái của ta…

BÀ LỚN HÀO MÔN THÍCH ĐỎNG ĐẢNH NGHỊCH TẬP RỒI
Sau vụ tai nạn, tâm trí tôi quay trở lại tuổi đôi mươi.
Trong chương trình thực tế về mẹ chồng – nàng dâu, trong khi các bà mẹ chồng khác thúc giục con dâu sinh nở, tôi lại đưa con dâu đi nghỉ dưỡng, SPA, và truyền thụ bí quyết trường xuân bất lão: “Không cưới không sinh, tuổi xuân vĩnh viễn; không đẻ không nuôi, tuổi thọ vô biên.”
Trong khi những cặp mẹ chồng – nàng dâu khác mâu thuẫn liên miên, tôi lại giúp con dâu đánh bại trà xanh, xé tan Bạch liên bông. Tôi còn mua tặng con dâu những món trang sức trị giá hàng trăm triệu để an ủi: “Có tiền, có nhan sắc, có sự nghiệp, lại còn có mẹ chồng thương yêu, mà thằng chồng xấu xa lại không về nhà, có gì mà không tốt?”
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã ngược dòng từ một phu nhân hào môn đỏng đảnh, thích làm màu trở thành mẹ chồng quốc dân có siêu năng lực tiền bạc.