Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Tẫn Hoan truyện
Trùng sinh một đời, ta quyết không làm Thái tử phi.
Hoàng đế hỏi ta lý do.
Ta chỉ vào vị Vương gia mắc chứng tự kỷ, “là chàng đã ngủ cùng thần nữ, nên phải chịu trách nhiệm.”
Tạ Vi Trần ấp úng biện bạch, “không……không……”
Ta mặt không đổi sắc, lại e thẹn mở miệng, “chàng nói mỗi ngày.”
3 ngày trước, thích khách hành thích.
Ta liều chết cứu giá.
Trên Kim Loan điện, luận công hành thưởng.
Hoàng đế hiền hòa hỏi ta, “Nguyện ý làm Thái tử phi chăng?”
Ta kiên quyết lắc đầu, “Thần nữ không nguyện.”
Lời vừa rơi, Thái tử Tạ Uẩn bóp nát chén trà trong tay.
Hắn trầm giọng quát, “Cố Tẫn Hoan! Đừng giở trò trẻ con!”
Hoàng đế liếc hắn một cái, rồi dịu dàng quay sang ta, “Vì sao? Trẫm biết các ngươi thanh mai trúc mã, tình ý sớm đã tương thông.”
Ta lại chỉ vào góc điện, nơi Vương gia Tạ Vi Trần ngồi, “Là chàng đã ngủ cùng thần nữ, nên phải chịu trách nhiệm.”
Tạ Vi Trần giật mình ngẩng đầu, kết kết bập bẹ, “không……không……”
Ta thản nhiên đáp, “Chàng nói mỗi ngày.”
“Bịch!” một tiếng, Tạ Vi Trần ngất đi.
Ta bình tĩnh giải thích, “Là vì chàng quá mức vui mừng.”
Tạ Uẩn nghiến răng, lôi kéo ta, “Phụ hoàng bớt giận, Cố Tẫn Hoan chỉ là cùng nhi thần giận dỗi mới nói vậy. Nhi thần thay nàng nhận tội.”
Hoàng đế trầm ngâm, “Vi Trần đã mười mấy năm chưa từng mở miệng nói một chữ.”
Đôi mắt ông đảo qua, rồi nheo lại cười, “Thành thân rồi, các ngươi phải hòa thuận tương kính, phu xướng phụ tùy, cầm sắt hòa minh.”
Sắc mặt Tạ Uẩn trắng bệch, “Phụ hoàng! Nhi thần……”
Hoàng đế lạnh giọng cắt lời, “Sao? Không được ư?”
Lâu lắm, Tạ Uẩn mới buông tay khỏi ta.

Chiếc Nhẫn Cưới Trên Tay Kẻ Khác
Trước ngày cưới, tôi phát hiện người yêu cũ của chồng sắp cưới – Phí Lâm – đăng ảnh khoe nhẫn kim cương xanh lên vòng bạn bè.
Chỉ nhìn thoáng qua, tôi liền nhận ra: đó là chiếc nhẫn cưới độc bản tôi tự tay thiết kế cho mình và Thẩm Khiêm.
Chỉ có duy nhất một chiếc trên đời. Thế mà, hiện giờ nó lại nằm gọn trên ngón tay của cô ta.
Tôi mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau, lạnh nhạt mở lời:
“Chia tay đi.”
Thẩm Khiêm không thay đổi sắc mặt, chỉ nhíu mày nói như dạy dỗ:
“Diệp Ngôn, chúng ta sắp cưới rồi. Em nên cân nhắc kỹ, đừng để sau này hối hận.”
Tôi trả lời ngắn gọn: “Tôi không hối hận.”
Đêm hôm đó, anh uống say rồi gọi cho tôi:
“Ngôn Ngôn, em đâu rồi? Anh tìm mãi chẳng thấy em trong nhà…”

Người Duy Nhất Trong Mắt Anh
Bạn trai tôi gặp tai nạn xe, mất trí nhớ, cùng thanh mai trúc mã của anh ta ngọt ngào hôn nhau trong phòng bệnh.
Tôi vừa định bước vào cắt ngang, trước mắt bỗng trôi qua một hàng chữ bình luận.
“Nữ chính sao không nhìn thử chú nhỏ đi, anh ấy yêu cô đến phát điên mà chẳng dám nói, thật sự rất đáng thương.”
“Chú nhỏ lòng nguội lạnh đi uống rượu, trợ lý đang tìm người thay thế cho cô, nhưng không ai giống cả.”
“Đáng tiếc, chú nhỏ với thân phận phản diện cuối cùng sẽ rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, chết thảm ngoài đường.”
… Chết thảm ngoài đường?
Tôi do dự một lát, xoay người đi đến quán bar.
Trong phòng bao quả nhiên có mấy cô gái ăn mặc giống tôi.
Chú nhỏ xoa mi tâm, giọng có chút bực bội.
“Tôi nói rồi, không cần, ai cũng không thể thay thế được cô ấy.”
Lời vừa dứt, tôi đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt anh lập tức rơi xuống người tôi, nhìn rất lâu.
“Cô này, ở lại.”

Đích Tỷ
Đích Tỷ
Từ nhỏ ta đã quen nghe lời đích tỷ của ta, nàng nói gì ta đều nghe theo.
Tỷ ấy nói đi đằng Đông, ta tuyệt đối không dám đi đằng Tây. Ngày nàng gả vào Tạ gia làm dâu cả, ta cũng nghe lời nàng mà gả cho con trai thứ của Tạ gia.
“Tỷ muội đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn.”
“Thôi, nói ra muội cũng chẳng hiểu, tóm lại cứ nghe lời tỷ, tỷ sẽ bảo vệ muội cả đời!”
Ta quả thật không hiểu, nhưng ta biết nghe lời nàng thì sẽ không sai.
Sau này, hai huynh đệ Tạ gia cùng tử trận, nàng lại vội vàng chạy đến: “Thủ tiết vì nam nhân là chuyện mà chỉ kẻ ngốc mới làm! Mau thu dọn đồ đạc, tỷ đưa muội đi cùng.”
Ta nhìn đứa trẻ còn ngây thơ bên cạnh mình, lần đầu tiên không nghe lời nàng.

A KHƯƠNG
Mẫu thân ta bán đậu hũ ở trấn trên.
Dân trong vùng kẻ xa người gần đều kéo đến, có kẻ vì đậu hũ ngon, có kẻ lại vì muốn ngắm mỹ nhân.
Một ngày nọ, có hai bà tử đến, nói rằng ta là tiểu thư phủ Quốc công.
Mẫu thân ta bảo, họ là bọn buôn người.
Về sau, loạn quân tràn đến, mẫu thân dùng dao róc xương rạch nát dung nhan của mình.
Người muốn đưa ta tới Liêu Đông, đi tìm vị phụ thân Quốc công chết tiệt kia của ta.
...

TRẬN CHIẾN HÀO MÔN
Tôi là con gái ruột, nhưng lại sống trong khu ổ chuột suốt mười bảy năm. Nhưng cuối cùng, ba mẹ ruột cũng tìm lại được tôi.
Trong một đại sảnh nguy nga tráng lệ.
Người mẹ ruột nhìn tôi đầy áy náy.
“Tri Tri, mẹ đã sớm coi Gia Hân như con gái ruột, nên đã quyết định giữ con bé ở lại với chúng ta. Con sẽ không để bụng chứ?”
Tôi mỉm cười khẽ:
“Đương nhiên là không rồi ạ. Thật ra, con cũng rất khó rời xa ba mẹ nuôi của mình… Vậy con có thể để họ ở lại đây ở cùng không ạ?”
…

Thần Tài Đen
Nhà tôi ở cuối hành lang có thờ một pho “Thần Tài”.
Mỗi tháng, bố tôi lại xuống tầng hầm, ở trong đó suốt một ngày một đêm.
Sau khi ông đi ra, trong nhà liền xuất hiện một đống vàng không biết từ đâu đến.
Nhìn đống vàng chất thành núi, bố tôi cười rạng rỡ.
Ngày hôm sau, trong làng lại truyền ra tin có người nhảy sông.
Ông vẫn chưa biết, vị “Thần Tài” mà ông thỉnh về chính là “Hắc Tài Thần”.

Bán Đậu Hũ Thối Dụ Được Tướng Quân
Bán Đậu Hũ Thối Dụ Được Tướng Quân
Ta vốn chỉ là một kẻ bán đậu hũ thối, lại còn là nam nhân.
Thế mà lại bị một vị “tiên tử” bắt đi, làm ra chuyện hoan ái chẳng thể nói nên lời.
Một đêm mây mưa, nàng không chê ta quê mùa dốt nát, còn nguyện ý làm vợ ta.
Ta tự biết mình không xứng, nhưng lòng vẫn xao động, vẫn rộn ràng vì nàng.
Ta dốc hết tâm tư để đối xử thật tốt với nàng, chỉ mong nàng vui vẻ.
Tưởng đâu cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua.
Cho đến một ngày, ta vô tình nghe được nàng nói chuyện với hạ nhân:
“Công tử, nếu hắn phát hiện người là nam cải nữ trang thì sao?”
“Trở thành vật chứa độc cho ta, đó là phúc khí của hắn.”
“Vậy… còn quận chúa thì sao?”
“Thanh Nhi sẽ không chấp nhặt với một tên dân quê như hắn.”
Tim ta co rút từng hồi, kinh hãi chưa đủ, đau lòng mới là thật.
Hắn đã có vị hôn thê, sao còn cố ý dây dưa với ta?
Hắn là nam nhân, ta cũng là nam nhân.
Ta chợt nhớ lại từng hành động dối lừa của hắn suốt thời gian qua.
Lệ nóng không nén được, rơi lã chã.
Chung quy là do ta mộng tưởng.
Ta thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời đi trong đêm.
Hắn cưỡi ngựa, chặn ta ngay tại cổng thành.
“Ngươi bước thêm một bước, chúng ta không còn gì nữa.”
“Ngươi cũng đừng hòng gặp lại ta!”
Ta cười khẩy, đầy mỉa mai:
“Ta cũng chẳng muốn thấy ngươi, càng không cần cái ‘sau này’ đó.”

Nam Sinh
Nam Sinh
Xuyên vào phó bản học đường trong trò chơi kinh dị.
Tôi là một “bình hoa ngốc nghếch”.
Nam sinh thể thao bị say nắng ngất xỉu, mãi không tỉnh lại.
Tôi ngậm nước trong miệng, cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cậu ấy, cho đến khi cậu ấy đỏ bừng mặt, mở choàng mắt.
Lớp trưởng bị oán quỷ đeo bám, tôi kịp thời chặn cửa thoát hiểm.
Cậu ta im lặng nhìn chằm chằm tôi, nắm lấy tay tôi bắt tôi rửa sạch.
Bạn cùng bàn hướng nội bị bắt nạt, tôi liều mình ra tay cứu giúp.
Kéo cậu ấy trốn vào tủ dụng cụ, đích thân dỗ dành an ủi.
Cho đến khi đồng hồ đếm ngược phó bản bắt đầu, đám quỷ nổi điên giết người.
Người chơi hoảng loạn bỏ chạy tán loạn khắp nơi.
Tôi tìm đến người chơi hung hăng nhất.
“Chào, chào cậu, tôi có chìa khóa…
Cậu có thể dẫn tôi cùng trốn thoát không?”
Người chơi nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh, nhưng câu nói lại bẩn đến mức không thể nghe nổi:
“Được thôi, nhưng tôi muốn ngủ với cậu.”

Nha Hoàn Thông Phòng Ôm Bụng Bầu Chạy Trốn
Nha Hoàn Thông Phòng Ôm Bụng Bầu Chạy Trốn
Ta làm nha hoàn thông phòng của Vương gia đã 4 năm, lại vô tình có thai ngay trước khi Vương phi bước vào cửa.
Trong Vương phủ, trước khi Vương phi nhập môn mà có con, đó vốn là đại kỵ. Huống hồ, Vương gia từ xưa tới nay căn bản không thích trẻ nhỏ.
Vậy nên, ta ôm theo tất cả vàng bạc cùng đứa con trong bụng, lén lút trốn đi phương Bắc.
Nhiều năm sau, vì việc học của hài tử, ta lại dắt con trở về Trường An.
Hôm ấy, sau khi tan học, thằng bé lao về nhà, bổ nhào vào lòng ta mà hỏi:
“A nương, người có nhớ con không?”
Ta ôm con, khẽ cười:
“Tất nhiên là nhớ.”
Ai ngờ, phụ thân nó – nay đã là Hoàng đế, bất chợt bước ra, trầm giọng hỏi:
“Thế nàng có nhớ… cha của đứa nhỏ không?”
…