Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Xuyên Thành Thôn Nữ Có Không Gian : Nuôi Con Làm Giàu
"PS: Nữ chính bộ này vừa ngầu lại vừa hài, Ad mê lắm luôn 😚. Nếu các bạn cũng thấy ghiền thì nhớ để lại bình luận nhé!"
Thương Vãn – Nữ Cường Nhân từng tung hoành giữa mạt thế, sát tang thi như chém rau, đầu đội trời, chân đạp đất – vậy mà vừa mở mắt đã thấy bản thân xuyên tới Đại Chu triều, trở thành tam thiếu phu nhân của Lục gia, một đại hộ giàu có nức tiếng ở huyện Đông Ninh.
Tưởng đâu vận may đổi đời, sắp hưởng chút phú quý an nhàn, nào ngờ chưa kịp ấm chỗ, tai họa ập xuống đầu:
Phu quân bị tống ngục vì đầu độc huyện lệnh, Lục gia lập tức sợ bị liên lụy, không chút lưu tình đoạn tuyệt quan hệ, đuổi nàng ra khỏi nhà, một đồng cũng không bố thí.
Bên cạnh chỉ còn một bé gái mới tròn một tuổi – nữ nhi nàng, Tiểu Viên Viên – còn đang oe oe đòi bú, cùng hai người hầu thất thần không biết nương vào đâu. Ba người chui rúc trong căn nhà tranh rách nát: mái dột, tường thủng, chuột chạy loạn xạ, không còn nổi một hạt gạo – đói đến mức nhìn nhau cũng nghe tiếng bụng réo.
Nhưng Thương Vãn không biết sợ là gì. Từng sống trong mạt thế ăn thịt uống máu, chút khốn khó này tính là gì? Nàng xách giỏ tre vào núi, tay không bắt gà rừng, nướng thỏ hoang, bắt cá suối – không một món nào thoát khỏi tay nàng!
Kẻ có tiền tới bắt nạt?
Nhà chồng trở mặt đòi bòn rút?
Thương Vãn chẳng buồn nhiều lời – xắn tay áo lên là đánh!
Dựa vào linh tuyền trong không gian, nàng bắt đầu xây dựng lại cuộc đời: trồng thảo dược, chữa bệnh cứu người, mở tiệm thuốc, lập thương đội, gầy dựng danh tiếng, một đường làm giàu không ai ngăn nổi!
Thổ phỉ cản đường? Đánh!
Sơn tặc cướp bóc? Đánh!
Tiểu nhân giở trò sau lưng? Tiếp tục đánh!
Mà đâu chỉ mình nàng, Tiểu Viên Viên tuy chân ngắn nhưng lanh lẹ, thấy ai dám động tới mẹ liền lao lên trước, một cước đá bay hán tử cao bảy thước, hét to:
“Không được ức hiếp nương thân ta!”
Nam chính là một thư sinh yếu ớt, sắc vóc tựa mỹ nhân, nhưng ra tay tàn nhẫn vô tình, không chớp mắt bẻ gãy cổ kẻ địch. Đánh xong còn thong thả cúi người lau sạch vết máu trên giày – đôi giày do nương tử tặng, không thể để dính bẩn.
Hai người hầu đi theo cũng không tầm thường, vung đao chiến đấu chẳng kém ai:
“Thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi! Mấy việc đánh nhau này, cứ để bọn ta lo!”
Thương Vãn khoanh tay nhìn một đám người tranh nhau ra trận vì mình, chỉ đành xoa cằm cảm thán:
— Nước linh tuyền quả thực hữu hiệu. Cho uống tiếp!

May mắn
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi trở thành trẻ mồ côi.
Dì thấy tôi đáng thương, liền đưa tôi về nhà.
Tôi mặc quần áo mà dì nhặt từ đống rác về, ăn cơm bị anh họ cố tình rắc đầy muối để trêu chọc.
Ngay cả dượng cũng không ưa tôi, hễ không vừa ý là đánh mắng chẳng nương tay.
Người ngoài nhìn thấy thì đều than thở tôi đáng thương.
Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ may mắn.

Hiếu Kính Online
Hiếu Kính Online
Trong bữa cơm tối, mẹ chồng đưa điện thoại ra khoe:
“Chị con thật có hiếu, chuyển cho mẹ hai nghìn tệ bảo mẹ mua quần áo.”
Chồng tôi liếc nhìn tôi một cái, lập tức vỗ bàn:
“Vợ à, em thấy chưa? Chị gái anh lấy chồng rồi mà vẫn biết hiếu kính mẹ ruột. Còn em thì sao? Em đã từng chuyển cho mẹ đẻ mình hai nghìn chưa?”

Ái Tình Cưỡng Đoạt
Ép buộc nam phụ – kẻ luôn thầm yêu nữ chính – phải kết hôn với tôi.
Hễ tôi thấy khó chịu liền cưỡng ép anh ta cưỡi ngựa.
“Chỉ cần nữ thần của anh khiến tôi ghê tởm một lần, tôi sẽ hành hạ anh một lần, hiểu chưa?”
Hạ Thời Thâm nghiến răng, ánh mắt dữ dội trừng tôi, giọng khàn khàn.
“Kiều Sinh, em sẽ hối hận.”
Tôi chẳng mấy để tâm.
Sau này, nữ chính khiêu khích tôi quá thường xuyên.
Trên giường tôi quả thực không chịu nổi, đành bắt đầu tránh né anh ta.
Nhưng lại vô tình bắt gặp Hạ Thời Thâm nói với nữ chính:
“Gần đây vợ tôi có chút lạnh nhạt, cô có thể lại xuất hiện trước mặt cô ấy một vòng không?”
Nữ chính đau lòng cho anh ta: ?
Đạn mạc thay anh ta bất bình: 【Anh trai à???】

TƠ LIỄU TRƯỚC GIÓ
GIỚI THIỆU:
Năm thứ ba làm thế thân cho tiểu thư trong đêm, rốt cuộc ta cũng mỏi mệt.
Trên giường gấm chăn hoa, ta cầu xin cô gia cho ta một danh phận.
Hắn chẳng để tâm:
“Ngươi là nha hoàn hồi môn của phu nhân, nạp ngươi, chẳng phải là vả vào mặt nàng ấy sao?”
Ta tuyệt vọng khép mắt.
Tình thâm của cô gia dành cho tiểu thư, ai ai cũng hay.
Ngày hôm sau, ta đến trước mặt lão phu nhân, nguyện ý kết âm thân với đại công tử đang hấp hối.
Lão phu nhân cảm động không thôi:
“Kết âm thân rồi phải thủ tiết vì phu quân, hài tử, con đã nghĩ kỹ chưa?”
Ta dập đầu, đáp:
“Tuyệt không hối hận.”
Trong ánh mắt liếc qua, sắc mặt cô gia cùng tiểu thư đã trắng bệch như tờ giấy.

KÝ TÚC XÁ SỐ 5
Rạng sáng một giờ.
303 bất ngờ gửi tin nhắn vào trong nhóm:
“Đang bực, muốn g/i/e/c người.”
Tôi hùa theo:
“Nhớ chụp ảnh nha.”
Chẳng bao lâu sau, trong nhóm hiện lên một tấm hình.
Một cô gái bị c/h/e/m thành hai nửa, ngã gục trong v/ũ/n/g m/a/o đỏ tươi.
303:“Chụp không đẹp, nhưng cô ta chớt thật rồi.”
…

Một chàng trai hư cần một chàng trai hư khác để đối phó với anh ta
Vào dịp Tết, con của người thân lục tung đồ đạc của tôi.
Người thân khuyên tôi: “Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng chấp.”
Sau đó, thằng nhóc trời đánh đó lục ra từ va-li của tôi một “tôi” khác.
Đã phát hiện bí mật của tôi rồi, vậy thì phải 🔪 thôi.

Khi tôi thôi làm con gái ngoan
40 độ nóng hầm hập, bố mẹ tháo chiếc điều hòa vừa lắp trong phòng tôi hôm qua, chuyển sang phòng em trai.
Tôi không khóc, không làm ầm, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý:
“Con sẽ dọn ra ngoài ở!”
Họ giật mình, rồi lại cười:
“Bình Bình, bố mẹ lại làm gì con nào?”
“Tôi rưng rưng nước mắt:
“Không có điều hòa thì ở thế nào được?”
Bố mẹ ngẩn ra, lại muốn dùng chiêu cũ:
“Chỉ vì cái điều hòa mà con nổi nóng à? Trước đây nhà mình cũng đâu có điều hòa, chẳng phải vẫn sống tốt sao?”
“Thôi, tối nay đi ăn ở quán cơm Hồng Kông con thích nhất nhé, được chưa?”
Năm năm từ khi tốt nghiệp đại học, mỗi tháng tôi đưa hết 20.000 tiền lương cho họ, họ vẫn nghĩ tôi lại giận dỗi chuyện nhỏ nhặt.
Tôi lạnh lùng đáp:
“Không cần. Con đi đây.”
Từ nhỏ đến lớn, họ chỉ nâng niu em trai trong lòng bàn tay.
Người thích ăn ở quán đó, cũng đâu phải tôi, mà là nó.
Nếu vậy, tôi còn ở lại căn nhà này làm gì?

Hiệp sĩ nhỏ của các chị
Lúc còn ở trên trời chọn mẹ, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang xoa bụng:
“Bé con trong bụng à, nghe kỹ đây. Nếu con là con gái, mọi thứ đều là đồ hai chị dùng lại.”
“Nếu con là con trai, ngoài cái bụng là ‘hàng đã đẻ 3 lần’ ra, còn lại mẹ sẽ mua mới hết.”
“Tự quyết định đi nhé.”
Được thôi.
Thích con trai chứ gì?
Nhóc con này đến giúp mẹ toại nguyện đây.

ĐẶT VÉ
Đồng nghiệp làm nũng nhờ tôi đặt vé máy bay giúp, 8 suất khứ hồi hạng sang.
Xuất vé hết 38.000 tệ, cô ta chỉ trả lời lại vỏn vẹn một chữ: “Ừ.”
Tôi đòi tiền, thì cô ta giả vờ như không nghe thấy, còn bĩu môi trách tôi nhỏ nhen.
Không nói thêm lời nào, tôi hủy luôn toàn bộ 8 vé, biến thành giấy lộn.
Mà thứ cô ta mất đi, không chỉ là tiền vé đơn giản như vậy đâu.
…