Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật
Bé Cưng Cá Chép May Mắn
Bé Cưng Cá Chép May Mắn
Trên đường chạy nạn, phụ mẫu nuôi đã bỏ rơi ta.
Ta đi từng nhà hỏi: “Có ai muốn nuôi một đứa nhỏ không?”
Hỏi đến nhà thứ 100, một thư sinh nghèo cho ta nửa củ khoai lang.
“Về sau, con tên là Phúc Bảo, ta là phụ thân của con.”
Ta nhìn khí vận trên đỉnh đầu phụ thân, nói: “Phụ thân đi về phương Bắc, tiền đồ vô lượng!”
Bảo Mẫu 45 Tuổi và Thầy Giáo Trẻ
Bảo Mẫu 45 Tuổi và Thầy Giáo Trẻ
Tôi dùng chứng minh thư của mẹ để đi làm bảo mẫu kiếm tiền.
Ông chủ – Thẩm Dật Chu – nhìn vào sơ yếu lý lịch, nhíu mày:
“Cô… bốn mươi ba tuổi á?”
Tôi giả giọng địa phương:
“Cháu ơi, tính tuổi ta thì ta cũng phải bốn mươi lăm rồi! Ở quê còn hai đứa con chuẩn bị thi đại học đấy!”
Về sau, lúc tôi đang ngồi học trong giảng đường đại học, ngẩng đầu lên thì đụng ngay ánh mắt của… Thẩm Dật Chu.
Tan học, anh ta chặn tôi vào góc tường:
“Bốn mươi lăm tuổi? Hai đứa con? Giờ lại vác mặt đi học đại học?”
Tôi run cầm cập:
“Thầy ơi… thầy nhận nhầm người rồi thì phải?”
Ánh mắt Thẩm Dật Chu lóe lên nguy hiểm, anh ta cười mà như không cười:
“Cô nói tiếng địa phương nghe vẫn thú vị hơn nhiều đấy.”
Tôi rụt cổ:
“Mẹ ơi, đừng để con trượt môn nhaaaa~”
Thiên Kim Thật, Điên Không Ai Cản
Thiên Kim Thật, Điên Không Ai Cản
Ngày tôi được gia tộc hắc bang nhận về.
Người đàn ông gọi là “ba” của tôi đã đưa cho tôi tấm séc mười triệu tệ.
Ông ta nói: đây là “phí an ủi” để tôi thay vị thiên kim giả kia đi ch .t.
Còn mấy ông anh trai đẹp đến mức trời đất bất dung thì vây quanh thiên kim giả yếu đuối như đóa sen trong mưa kia.
Anh cả lạnh lùng cảnh cáo:
“Thu lại mấy trò khôn lỏi của em đi. Ngoài việc thay người khác đỡ tai họa, em chẳng có giá trị gì cả.”
Anh hai thì mỉa mai:
“Đừng mơ chạm vào một sợi tóc của Noãn Noãn. Không thì tôi sẽ cho em ra khỏi đây bằng cáng.”
Anh ba cười dịu dàng, nhưng lại đưa tôi ly nước đã bỏ th/u0^c:
“Uống đi, ngủ một giấc. Mai dậy, ngoan ngoãn đi gặp thằng điên nhà họ Tiêu.”
Thiên kim giả Cố Noãn Noãn rúc trong lòng anh cả, nước mắt lưng tròng:
“Chị ơi… xin lỗi, tất cả là tại em… Nếu không vì em, chị cũng sẽ không bị Tiêu Quyết để ý tới…”
GIẢ LÀM BÀ BẦU CÒN MUỐN GIÀNH GHẾ, TÔI PHÁT ĐIÊN TẠI CHỖ
Ghế giường dưới tàu hỏa của tôi bị một người phụ nữ lạ chiếm mất.
“Tôi có thai, chỗ này là của tôi. Cô leo lên trên đi.”
Vừa nói, cô ta vừa lục túi của tôi, lôi ra gói bánh cay (lạp điều) nhét vào miệng.
Nhai hai cái, “phì!” một tiếng, nhổ hết vào mặt tôi.
“Cái quái gì đây? Cay đến con trai tôi rồi! Ba vạn! Thiếu một xu cũng đừng mong về nhà.”
Tôi bật cười.
“Dựa vào đâu? Dựa vào việc cô hạ tiện à?”
Cô ta gào lên, tát thẳng vào mặt tôi.
“Mày dám chọc bà bầu? Đồ không có giáo dục! Tao thay mẹ mày dạy dỗ mày!
Nhìn cái gì? Không phục à? Thì đánh lại tao xem!”
Tôi vốn rất ngoan.
Thế nên, tôi đấm thẳng vào bụng cô ta.
Bộ Đồ Đôi Của Ảnh Đế
Ảnh đế Thẩm Nghiễn Châu, gần đây bị khui ra chuyện đồ thường ngày toàn là đồ đôi.
Fan đồn đoán, ảnh đế đã có chủ.
Ờ…
Ảnh đế không độc thân tôi biết rõ, chúng tôi đã âm thầm kết hôn mười năm rồi.
Nhưng mà mấy bộ đồ đôi này…
Là tôi mặc cùng CP trên màn ảnh của mình.
Còn bộ của Thẩm Nghiễn Châu, phần nữ không ở trên người tôi.
Tôi tưởng tình cảm chúng tôi đã đi đến hồi kết, nên kéo CP trên màn ảnh của tôi ra chương trình bán mạnh bán mẽ.
Trong lúc CP fan hò reo vui mừng, ảnh đế lại ở buổi họp báo, đối diện đám phóng viên lá cải gào khản cả giọng:
“Mấy người ăn uống thế nào mà làm việc kiểu gì vậy? Tôi đã nói gần như rõ ràng lắm rồi mà mấy người vẫn không hiểu, vẫn không khui ra được.”
“Tất cả đều tại các người, vợ tôi cô ấy… cô ấy sắp chạy theo người khác rồi!”
Di Chúc Máu
Di Chúc Máu
Trong lễ đính hôn, mẹ tôi đột nhiên phát điên.
Bà lật tung bàn tiệc, lao đến tát vào mặt Lý Lương – người tôi sắp đính hôn – đến mức máu mũi hắn chảy ròng ròng.
Bà còn túm tóc mẹ của Lý Lương, đập đầu bà ấy xuống bàn liên tiếp.
Mãi đến khi mọi người cùng lao vào mới khống chế được mẹ.
Trong tay bà vẫn còn nắm chặt hai nắm tóc của mẹ Lý Lương.
Mẹ khẽ nói với tôi rằng bà đã trọng sinh.
Tình Yêu Trong Lớp Giáp
Khi còn trẻ, tin đồn sai lệch về “Bạch Nguyệt Quang” đã truyền về nước.
Người bên cạnh tôi thi nhau nhắn tin hỏi tôi có muốn đi đón Trần Yến không.
Tôi vừa định nhắn lại để làm sáng tỏ.
Cánh tay ôm ngang eo tôi bỗng siết chặt thêm vài phần.
“Bạch Nguyệt Quang?” Bên tai vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi đã biết! Em ở ngoài còn nuôi thêm con chó khác!”
Ông Chồng Hư Hỏng
Ông Chồng Hư Hỏng
Khi có kết quả kiểm tra trước khi ma/ng th a.i, bác sĩ nhìn chằm chằm vào tờ kết quả của chồng tôi, cau mày hỏi:
“Sao lại ít thế này? Có kiêng đủ ba ngày theo yêu cầu không?”
“Lần cuối cùng là khi nào?”
Tôi đáp ngay:
“Bốn ngày trước.”
Nhưng Giang Mặc lại ấp úng:
“Hôm qua.”
Đừng Coi Thường Vợ Cũ Nội Trợ
Đừng Coi Thường Vợ Cũ Nội Trợ
Mười năm hôn nhân.
Tôi đã đưa anh ta – từ một lập trình viên vô danh – lên đến đỉnh cao của một công ty chuẩn bị niêm yết trên sàn.
Vì anh ta, tôi buông bỏ thế giới của mình, rửa tay vào bếp, trở thành người vợ hiền đảm trong miệng anh ta.
Đêm trước ngày công ty gõ chuông niêm yết, anh ta lại ôm cô gái trẻ đẹp – nữ đồng sáng lập của công ty – đặt trước mặt tôi một bản thỏa thuận l/y h ô.n tay trắng ra đi.
Anh ta nói:
“Tô Tình, em đã rời xa xã hội quá lâu, chẳng có chút đóng góp nào.”
Anh ta nói:
“Giữa chúng ta, giờ chỉ còn chút tình nghĩa, đừng làm ầm ĩ nữa.”
Mọi người đều nghĩ tôi sẽ khóc lóc, sẽ nổi đi/ên, sẽ tranh giành phần tài sản và cổ phần vốn dĩ thuộc về tôi.
Họ đã đoán sai.
Họ không biết rằng, đế chế thương nghiệp mà tôi từng tận tâm xây đắp cho anh ta, tận sâu dưới nền móng ấy – là do chính tay tôi chôn xuống khi còn yêu anh ta.
Và giờ, tôi sẽ rút nó ra.
Cùng với cả tương lai của anh ta.
NGƯỜI BÀ CAY NGHIỆT
Mang thai được ba tháng, bà nội chồng tôi tìm tới nhà đặt ra luật lệ.
Bà ta cố tình giec con chó mà tôi nuôi suốt ba năm, rồi đem hầm thành canh để chọc tức tôi.
Trên bàn cơm, bà ta đắc ý khoe khoang:
“Ăn thịt con s/ú/c s/i/n/h lớn lên bằng đồ ăn xịn đúng là thơm ngon~”
Ăn xong, bà ta lại bắt tôi phải quỳ lạy, nhận con rùa mà bà ta nuôi bốn mươi năm làm mẹ nuôi.
Tôi ngoan ngoãn làm theo.
Chỉ là… bà ta không biết, nhận mẹ nuôi thì dễ, nhưng tiễn con nuôi đi thì khó đấy!
…