Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật
Con Đường Của Thẩm Tư Thần
Mẹ tôi tin chắc “chửa con trai thèm chua, chửa con gái thèm cay”.
Vì muốn sinh được con trai nối dõi tông đường, suốt năm tháng mang thai bà không dám chạm đến một hạt ớt nào, dù vốn dĩ trước đó rất thích ăn cay.
Ai ngờ trong một lần sang nhà dì út, bà vô tình ăn phải món cà xào có rắc ớt bột. Vừa cắn một miếng đã cay xộc lên, tức đến nỗi ch/ửi ầm cả nhà, còn suýt đ/ộng th/ai.
Đến ngày sinh, quả nhiên là một đứa bé gái. Bà chẳng thèm liếc mắt nhìn, lạnh lùng vứt tôi cho dì út:
“Con t/iện nh/ân này hại tôi mất con trai, thì để nó cho cô ta nuôi! Nếu cô ta không chịu thì quẳng ra sân, nói là ố/m ch/ết rồi cũng được. Tóm lại, tuyệt đối không để con bé chắn đường con trai tôi!”
Nói xong, bà còn chưa kịp hồi phục đã vội vàng chuẩn bị sinh thêm đứa thứ hai.
Vậy là dì út biến thành “mẹ tôi”. Vì nuôi tôi, cả đời dì không lấy chồng.
Tôi ra đời với cái “tội” không phải con trai. Hồ sơ hộ khẩu ghi mẹ đ/ẻ là dì út, còn mẹ ruột tôi – người mang nặng đ/ẻ đau lại coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này.
Năm sau, bà thực sự sinh được con trai. Từ đó, tôi chính thức mang họ Thẩm của dì út, còn tên – “Thẩm Tư Thần”cũng do dì đặt. Vì sao là cái tên ấy, dì chưa từng giải thích.
Kiếp Này, Tôi Sẽ Không Nuôi Con Của “Bạch Nguyệt Quang”
Kiếp trước, mẹ tôi nhận nuôi con của “bạch nguyệt quang”.
Bà vắt kiệt xương máu của tôi để nuôi họ ăn học.
Họ thành danh, còn mẹ tôi trở thành “người mẹ đẹp nhất”.
Còn tôi vì lao lực quá độ mà mắc bệnh nặng.
Tôi cầu xin họ cứu mình, nhưng mẹ lại chặn trước mặt:
“Con không chịu cố gắng, suốt ngày chỉ biết chìa tay xin tiền, còn biết xấu hổ không?”
Rồi bà lại âu yếm nhìn họ:
“Mẹ nhận nuôi các con không phải để mong báo đáp.”
Cuối cùng, tôi không được chữa trị mà chết.
Mẹ tôi và họ thật sự trở thành “một gia đình”.
Mở mắt ra lần nữa, mẹ đang kéo tôi quỳ xuống đất:
“Con thề với mẹ, nhất định phải chăm sóc em trai em gái đến khi chúng lớn lên.”
“Cảnh Cảnh, con nói đi, chẳng phải chính con cũng muốn có em trai em gái sao?”
Mẹ nhìn tôi cầu khẩn, trong khi bà nội trừng mắt như muốn phun lửa.
Cha tôi mất sớm, chỉ để lại vài mẫu ruộng, vừa đủ nuôi hai mẹ con.
Làm sao còn sức nuôi nổi hai miệng ăn là Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều?
Bà nội phản đối đầu tiên, nói nhà nghèo thì cứ nuôi tôi cho tử tế là được.
Nhưng mẹ lấy lý do “sau này con cần anh em giúp đỡ” để ngày đêm rót vào tai tôi.
Thế là tôi bị dỗ ngọt, mơ hồ gật đầu cho hai đứa nhà họ Thẩm bước chân vào cửa.
“Con nói gì đi chứ, Cảnh Cảnh.”
Mẹ sốt ruột, bóp tay tôi càng mạnh.
Cha của Thẩm Triết và Thẩm Kiều Kiều chính là “bạch nguyệt quang” của mẹ.
Đáng tiếc người ta chẳng để mắt tới bà, lại cưới người phụ nữ đẹp hơn – mẹ của hai đứa trẻ.
Mẹ tôi bất đắc dĩ mới gả cho cha tôi.
Nhưng ngay cả khi đã có chồng, bà vẫn không quên “bạch nguyệt quang” ấy.
Nghe tin ông ta bị lợn rừng húc chết, vợ bỏ đi, mẹ tôi lập tức xông ra muốn nhận nuôi hai đứa trẻ.
Họ hàng nhà họ Thẩm mừng rỡ. Cả làng nhà ai cũng nghèo, sợ hai đứa sẽ bám vào mình.
Thấy có kẻ “dại” tự nguyện nhận nuôi, họ vội vàng đưa giấy tờ cho mẹ ký tên, điểm chỉ.
Tôi run lên, ôm cánh tay rên đau:
“Mẹ, đừng bóp con, con nghe lời mẹ mà.”
“Mẹ từng nói mẹ và chú Thẩm là thanh mai trúc mã, con của ông ấy cũng như con của mẹ.”
“Con nghe lời mẹ, con muốn có em trai em gái.”
Mẹ sững lại, nụ cười vốn tự tin trên môi bỗng cứng đờ.
“Cảnh Cảnh, con nói bậy gì thế!”
Đầu sen
Chồng tôi nổi tiếng là người cuồng vợ.
Đối với tôi, đồ dưỡng da chỉ mua loại dành cho nhà giàu, quần áo lúc nào cũng là hàng hiệu.
Còn chính hắn thì mặc cái áo sơ mi 50 tệ suốt ba năm trời.
Da tôi nhạy cảm, dạo gần đây bị dị ứng khắp người.
Hắn không những không chê bai, còn nghĩ đủ cách để nấu cho tôi những bữa ăn dinh dưỡng đắt đến mức vô lý.
Tôi khuyên nhủ hắn nhiều lần mà không có tác dụng, đành phải lên mạng đăng bài trong tâm trạng áy náy: 【Chồng đối xử với tôi quá tốt thì phải làm sao?】
Giữa một đống bình luận chửi tôi là “vợ nhỏ yếu đuối”, có một dòng chữ trông cực kỳ lạc lõng.
【Tốt gì mà tốt, tôi thấy là đang lấy mạng cô đấy!】
【Trên người toàn dấu vết như tiên nữ, rõ ràng là đang coi cô như vật tế để hiến dâng mà!】
Chị gái từ viện tâm thần
Em gái tôi mua được một căn hộ cũ, nào ngờ lại bị tầng dưới một gã hàng xóm trung niên bạo ngược nhắm vào.
Gã bạo ngược bắt buộc dù em ấy ban ngày không ở nhà, cũng phải bật sưởi để nhiệt độ phòng lên trên 30 độ, tiện cho nhà hắn sang “chung ấm”.
Em gái sợ rước phiền phức, đành nghe theo.
Gã bạo ngược còn tung tin đồn nhảm về em gái, muốn ép em ấy gả cho con trai hắn, chiếm luôn nhà.
Nhưng hắn đâu biết, em gái tôi có một người chị đang nằm viện tâm thần.
Còn tôi, bây giờ đã xuất viện rồi.
Thực Tập Sinh Giật Cầu Dao
Thực Tập Sinh Giật Cầu Dao
Ngày đầu tiên đi làm, nữ thực tập sinh mới đã lôi cả cầu dao điện của công ty.
Bao nhiêu tài liệu mọi người thức đêm làm thêm đều bị xóa sạch. Tôi đang tức điên, chạy tới tìm cô ta thì cô ta lại khóc lóc, giọng run rẩy:
“Em chỉ thấy mọi người làm việc vất vả quá, muốn để mọi người về sớm thôi… sao chị hung dữ thế?”
May mà bạn trai tôi – cũng là lãnh đạo trực tiếp – trong máy tính có lưu hết bản sao các giai đoạn.
Tôi vừa tìm đến thì anh ta, Hạ Thanh Nhiên, chỉ thản nhiên lắc đầu:
“Dự án này em phụ trách, tìm anh làm gì?”
“Với lại, cô bé cũng vì mọi người, có thể thông cảm được.”
Tôi nghẹn cứng cổ họng. Anh ta rõ ràng biết kế hoạch này quan trọng thế nào với công ty. Vậy mà nữ thực tập sinh kia lại cười nhạo:
“Chị chỉ là một con công ăn lương, lo hộ cho ông chủ làm gì? Làm chó cho tư bản thấy sung sướng lắm à?”
Tôi bật cười vì quá tức, liền nhắn tin thẳng cho sếp lớn:
“Ba, phương án lần này hỏng rồi. Còn về Hạ Thanh Nhiên, con cũng không che chở cho anh ta nữa.”
Mẹ Chồng Tưởng Tôi Mắc Bệnh Nan Y
Mẹ Chồng Tưởng Tôi Mắc Bệnh Nan Y
Mẹ chồng tưởng tôi bị bệnh nan y, khuyên chồng tôi đừng chữa trị, bảo đi cưới vợ mới.
Tôi đồng ý ngay: “Để con giới thiệu cho anh ấy một cô tiểu thư nhà giàu.”
Bà vui mừng khen tôi hiểu chuyện.
Vài hôm sau, tôi dắt về một cô dì ngoài năm mươi, quay sang nói với ba chồng:
“Ba, đây là người mới con tìm cho ba.”
Mẹ chồng sững sờ đến trợn mắt, há hốc mồm.
Hải Thượng Sinh Hoa
Hải Thượng Sinh Hoa
Hồi đi học, tôi yêu Tống Trì Lễ từ cái nhìn đầu tiên và đã đeo bám anh ấy suốt nhiều năm.
Tôi cậy thế b/ắt n/ạt, vứt bỏ thư tình người khác gửi anh, và hắt đổ hộp cơm trưa Lâm Uyển Bạch mang đến cho anh.
Sau này, hội trường trường học bị sập, tôi bị mất đôi chân để cứu anh. Bố mẹ tôi lấy ân nghĩa đó để gây áp lực, khiến anh buộc phải kết hôn với tôi.
Và rồi, anh bị cuốn vào cuộc đời tôi – một người trở nên cáu kỉnh, dễ nổi giận vì tàn tật – và phải sống với tôi trọn đời.
Lâm Uyển Bạch nói, lẽ ra anh phải được tỏa sáng trong thế giới của mình. Chứ không phải bị tôi gi/am c/ầm, cả đời u uất, không đạt được chí nguyện vì cảm giác tội lỗi.
Vào một ngày bình thường, tôi trèo vào bồn tắm và tự d/ìm mình chet đ/uối.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã sống lại trở về thời còn đi học.
THIÊN KIM THẬT BỊ VỨT BỎ
Tôi chưa bao giờ nghĩ, chuyện ôm nhầm con lại xảy ra trên chính người mình.
Khi ba mẹ ruột dắt theo cô gái kia tìm đến thì tôi đang xách gậy, ngồi trong hẻm hút t/h/u/ố/c với một đám lưu manh.
Bọn họ ch/ec lặng.
Tất cả theo bản năng đứng ra che chắn cho người con gái có dáng vẻ yếu ớt, hiền lành, ngoan ngoãn kia.
…
Phôi Nhện
Phôi Nhện
Mẹ tôi vì không sinh được con trai nên bị bố tôi bắt tiếp khách.
Mỗi đêm đều có những người đàn ông khác nhau đến nhà tôi.
Người trả nhiều tiền thì có thể một mình, người trả ít thì bốn năm người cùng một lúc.
Mẹ khóc đến khản cả giọng, còn bố vừa đếm tiền vừa chửi bà là “con đàn bà dâm đãng”.
Cho đến đêm đó, khi mẹ kêu lên đến mức cao nhất, đột nhiên như biến thành một người khác.
Ngay sau đó, mẹ lại có thai.
Không ai biết lần này bà mang thai hơn một trăm đứa.
Bạn Gái Anh Tôi Phải Vượt Qua Em Trước
Bạn Gái Anh Tôi Phải Vượt Qua Em Trước
Anh trai tôi dẫn một cô gái về nhà.
“Bảo Bối, sau này đây chính là chị dâu của em.”
Tôi ngậm ti giả, chớp chớp mắt:
“Nhưng anh ơi, chị gái được anh lưu tên là ‘Tiểu Bảo Bối’ trong điện thoại ấy, hôm qua gọi video đâu phải chị này mà…”
Bạn gái anh trai sầm mặt, đùng đùng bỏ đi.
Haha, bản Bảo Bối này chuyên trị mọi loại trà xanh tâm cơ.