Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

Trong Động Đất, Anh Chọn Cô Ấy
Trong Động Đất, Anh Chọn Cô Ấy
Trong trận động đất, anh ấy bỏ mặc tôi – một người đang mang thai – quay lưng ôm lấy “bạch nguyệt quang” rồi rời khỏi đống đổ nát.
Khi tôi được cứu ra ngoài, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của cô ta:
【Tôi biết, anh mãi mãi sẽ lựa chọn tôi.】
Tôi lặng lẽ nhấn “like”.
Không lâu sau, bài đăng bị xóa.
Lần đầu tiên anh đến bệnh viện thăm tôi, cũng chỉ để giải thích thay cho cô ta:
“Cô ấy chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc sống sót sau thảm họa thôi, em đừng làm ầm lên.”
Tôi đặt tay lên bụng phẳng lặng, mỉm cười nhìn anh:
“Về sau sẽ không làm ầm nữa.”

Hôn Nhân AA

TÔI TÊN LỘC XÁN, XÁN TRONG XÁN LẠN
Một tháng trước kỳ thi đại học, mẹ tôi gọi cho tôi trong tiếng khóc nức nở.
Bà nói em trai tôi đánh mù một bên mắt của bạn cùng lớp, gia đình không có tiền bồi thường.
Bà bảo tôi về nhà, gả cho người đàn ông mà họ đã chọn sẵn.
Tiền sính lễ sẽ dùng để đền bù.
Bà nói bà sinh ra và nuôi nấng tôi, lần này tôi giúp lại, coi như trả hết nợ.
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
“Vì sao tôi phải trả ơn bà?”
“Nếu không muốn sinh ra tôi, thì ngay từ đầu bà đừng có lên giường với ba tôi chứ.”
...

Tiền Dưỡng Lão Của Mẹ, Ai Cũng Đừng Hòng Động Vào
Tiền Dưỡng Lão Của Mẹ, Ai Cũng Đừng Hòng Động Vào
Lương vừa về tài khoản, tôi lập tức chuyển đúng giờ, đúng chỗ 10.000 tệ tiền dưỡng già vào thẻ của mẹ.
Định bụng kiểm tra xem còn dư bao nhiêu thì phát hiện ngoài số tiền vừa nạp, trong thẻ chẳng còn lấy một đồng.
Tôi còn ngỡ mình hoa mắt, quẹt thẻ thêm mấy lần để chắc chắn, ai dè ngay cả 10.000 tệ mới gửi cũng bốc hơi sạch sẽ.
Hoảng hốt mở ứng dụng tra lịch sử giao dịch, tôi chết sững khi thấy toàn bộ số tiền tôi gửi vào từ trước tới nay đều lần lượt chảy vào tài khoản của bạn trai.
Tôi tức tốc chất vấn, anh ta thì ấp úng, vòng vo bảo tôi đi hỏi… mẹ anh ta.
Rất nhanh sau đó, mẹ anh ta gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng điệu ẩn ý mà đầy khí thế:
“Vũ Hân này, chúng ta vốn là người một nhà, không cần khách sáo. Sau này hai đứa cưới nhau, dì cũng chẳng có chỗ ở, khoản tiền này coi như cho dì đặt cọc mua nhà trước đi.”
Tôi nghe xong chỉ bật cười lạnh.
Tiền dưỡng lão tôi dành dụm cho mẹ, sao có thể thành tiền mua nhà cho mẹ bạn trai?
Nghĩ bà ta không biết rõ nguồn gốc khoản tiền, tôi còn nhắn lại một câu giải thích:
“Dì ơi, đây là tiền dưỡng già con tích cóp cho mẹ, không phải tài sản chung của con và Văn Thanh đâu ạ.”
Ai ngờ bà ta vẫn thản nhiên, trả lời đầy tự tin:
“Hân Hân, con nói thế xa cách quá rồi. Hai nhà mình chẳng phải sắp thành một sao? Tiền này cũng chỉ vì tương lai cả thôi!”
Tôi nhếch môi cười nhạt.
Chuyện cưới hỏi còn chưa bàn bạc, mà tài sản riêng của tôi đã bị nhắm tới rồi.
“Dì ạ, đây là tiền tôi để dành cho mẹ, chuyện mua nhà để sau hãy nói.”
Bằng mọi giá, tôi phải lấy lại tiền. Dù sao trong đó tôi cũng đã tích góp trọn vẹn 200.000 tệ cả thảy.

Chúng Tôi Không Cần Người Mẹ Ấy Nữa
“Mẹ gọi hai con về hôm nay là để nói chuyện tiền đền bù.”
Trước đây, nhà mẹ được đền bù, tổng cộng 640 vạn.
Mẹ liếc nhìn tôi và em gái.
“Dù sao cũng đều là con của mẹ, mẹ nào nỡ thiên vị đứa nào, tay trái tay phải đều là thịt.”
Em gái tôi là người nóng nảy, lập tức hỏi: “Mẹ, nói thẳng đi, tiền đền bù này mẹ định chia thế nào?”
Tôi cũng nhìn mẹ.
Mẹ vui vẻ vỗ tay chúng tôi, cười rạng rỡ nói:
“640 vạn này, mẹ đã chuyển cho em trai 639.99 vạn rồi, tiền đã vào thẻ của nó. Còn lại 100 tệ, hai chị em mỗi đứa 50.”
Mặt tôi và em gái lập tức thay đổi.
Đây là đang sỉ nhục ai?
640 vạn.
Mẹ không nói nửa lời đã âm thầm chuyển 639.99 vạn vào thẻ em trai.
Chúng tôi hai chị em chỉ xứng đáng chia nhau 100 tệ còn lại, chia đôi.
Hóa ra tình mẹ cũng có thể chia như vậy.
640 vạn tình thương, tôi và em gái mỗi người chỉ được 50 tệ.
Hai chị em đều biến sắc mặt.
Khà, 50 tệ, khác gì bố thí cho ăn mày?

Vả Mặt Bạch Nguyệt Quang Đạo Văn
Vả Mặt Bạch Nguyệt Quang Đạo Văn
Sau khi bị cả mạng xã hội tẩy chay vì sự cố đạo văn, tôi tuyên bố giải nghệ ngay tại buổi họp báo.
Bạn trai tôi – người đang giận dữ lên án tôi – lập tức sững sờ.
“Em làm gì thế? Không phải em còn phải trả một đống nợ sao?”
Còn “bạch nguyệt quang” của hắn – kẻ bị cho là nạn nhân trong vụ đạo văn – cũng hoảng hốt.
“Vi Vi, cậu không cần phải tự trừng phạt mình như vậy. Mình đồng ý cho cậu một cơ hội bắt đầu lại.”
Tôi nhìn những tia sáng lóe lên liên tục từ các ống kính, sắc mặt không hề dao động.
Kiếp trước, hai người bọn họ vừa nhục mạ tôi, vừa âm thầm câu kết, đánh cắp toàn bộ tác phẩm tôi khổ sở viết nên.
Cuối cùng, những lời văn tôi dành cả thanh xuân tạo nên lại trở thành huy chương vinh quang của “thiên tài văn học” Tần Nhược Nhược.
Kiếp này quay lại, tôi chẳng buồn tranh cãi, trực tiếp hủy bỏ bút danh mình đã dùng suốt sáu năm.

Tráo thân phận: Em gái song sinh trở về
Tôi và chị gái song sinh đã hoán đổi thân phận.
Thay chị trở về nhà chồng làm mẹ toàn thời gian.
Kết quả chỉ vì cơm làm mặn.
Anh rể liền ném bát đũa vào tôi!
Tôi quay lại, đập luôn cái tivi LCD mới mua của hắn.
“Có bản lĩnh thì đập đồ đắt nhất! Không có thì đừng lắm mồm!”
Trước khi đổi lại thân phận với chị, tôi phải dạy cho bọn họ biết điều đã!

Báu vật của tôi
Nghe giọng mẹ trong điện thoại, tôi bỗng lặng đi.
Buổi chiều xem vòng bạn bè, thấy chị dâu đăng ảnh mì trộn tương bò, tôi nhìn mà thèm, mới hỏi chị có thể gửi link mua không, tôi cũng muốn mua một ít.
Chị dâu ngạc nhiên, gửi cho tôi tin nhắn thoại, nói nhà có, tương bò là mẹ tôi làm, hương vị thật sự không tệ.
Thế là tôi nhắn cho mẹ, bảo mẹ gửi cho tôi hai hũ.
Kết quả, tin nhắn như đá chìm đáy biển, cả buổi chiều mẹ cũng không trả lời.
Trớ trêu thay, tôi còn thấy mẹ đang trò chuyện rôm rả với họ hàng trong nhóm gia đình.
Trong lòng tôi thắc mắc, không hiểu vì sao mẹ cầm điện thoại mà lại không đáp lại tôi.
Tối đến, khi tôi đang ăn cơm, mẹ gọi điện sang.
Hơi thở tôi treo lơ lửng cả buổi, cuối cùng cũng buông xuống được.
Vội vàng bắt máy, lòng vẫn còn mong chờ.
“Cái tương bò đó, con còn muốn nữa không? Muốn thì chuyển cho mẹ năm trăm tệ, con cũng biết thịt bò bây giờ đắt lắm, mẹ đâu có tiền.”
Niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng, ngay lập tức bị từng lời của mẹ như một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân.
Tôi bỗng im lặng, không biết nên đáp thế nào.
Thấy tôi không nói gì, mẹ lại mất kiên nhẫn, tiếp tục hỏi:
“Sao thế? Năm trăm tệ cũng không nỡ à? Con biết mẹ bệnh đấy chứ, phải dậy từ sáng sớm đi chợ mua thịt bò, rồi về nhà còn phải rửa, băm, xào nấu cực nhọc thế nào không? Con thì nhẹ tênh mở miệng đòi ăn hai hũ tương bò, mà mẹ thì phải bỏ ra bao nhiêu công sức.”
Từng lời trách móc của mẹ, càng nghe lòng tôi càng nghẹn đắng.

Em Là Ánh Sáng Giữa Màn Đêm
Em Là Ánh Sáng Giữa Màn Đêm
Bùi Trú không thích vị hôn thê nhà quê như tôi.
Để tôi chủ động từ hôn, anh ta đã tìm một học sinh nghèo trong trường để đóng giả mình.
“Một kẻ nhà giàu mới nổi, một kẻ nghèo đến mức không có cơm ăn, đúng là một cặp trời sinh.”
“Tôi cá là con nhỏ nhà giàu mới nổi đó sẽ không chịu nổi ba ngày và sẽ hủy hôn ước này.”
Chàng trai nghèo đó cao ráo, lạnh lùng, mang vẻ mặt u sầu và ít nói.
Tôi đã tin là thật, nghĩ rằng nhà họ Bùi thực sự đã phá sản, đến nỗi anh ấy còn không có cơm ăn. Bên tai tôi vang lên lời dặn dò của bố: “Con gái cưng, phá sản thì phá sản, chúng ta không chê nghèo ham giàu, nhà mình có tiền để nuôi mà.”
Thế là, anh ấy đói tôi đưa đồ ăn, anh ấy đi làm thêm tôi làm vệ sĩ, mẹ anh ấy nhập viện tôi quẹt thẻ…
Tôi đã nuôi vị hôn phu khốn khó của mình rất tốt. Cho đến một ngày, một anh chàng đẹp trai c/ướp mất bữa sáng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Tôi vừa định nổi giận, thì anh ta nhìn tôi với vẻ không cam lòng.
“Lâm Uyển, nhìn cho rõ đi, tôi mới là vị hôn phu của em—”

TÔI LÀ HỌC SINH NGHÈO TRONG LỚP HỌC QUÝ TỘC
Năm lớp 12, ba mẹ cắt hết tiền sinh hoạt, ép tôi phải nghỉ học.
Không còn đường lui, tôi đành bước vào một ngôi trường quý tộc — nơi tụ họp toàn con ông cháu cha.
Chỉ vì thành tích học tập của tôi xuất sắc nên trường chấp nhận miễn toàn bộ học phí.
Nhưng… tôi vẫn cần tiền sinh hoạt để sống qua ngày.
Nhịn đói gần nửa tháng, tôi mặc bộ đồ rách nát cũ kỹ nhất của mình, cuối cùng cũng lấy hết can đảm…
Nhìn về phía đám con nhà giàu trong lớp — những người chưa bao giờ nghiêm túc học hành:
“Các bạn… có ai cần người làm bài tập không? Một bài… chỉ cần năm tệ thôi.”
Những thiếu gia tiểu thư đang mải khoe của lập tức im bặt, đồng loạt quay sang nhìn tôi, ai nấy đều sững sờ.
Vài giây sau, tiếng hò hét vang lên khắp lớp:
“Chỉ năm tệ? Coi thường ai đấy? Năm trăm tệ! Viết cho tôi trước!”
“Tôi ra năm nghìn tệ, tôi xếp đầu!”
“Năm vạn! Đô la Mỹ nhé!”
“Thắp đèn trời đi! Hôm nay lão tử phải xem ai dám giành suất đầu tiên với ông!”
...