Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

XUÂN ĐÀI CA
Thứ muội tặng ta một chuỗi vòng tay đã bị đứt.
Trong yến tiệc, nàng ta khóc như mưa:
“Đây là vật gia truyền của mẫu thân muội. Muội đem thứ quý giá nhất dâng tặng cho trưởng tỷ, tỷ không thích cũng đành, cớ sao lại nhẫn tâm phá hủy nó?”
Thái hậu vi phục xuất tuần, vừa khéo trông thấy màn kịch ấy.
“Trưởng nữ nhà họ Đổng kia, tâm địa thật quá độc ác.”
Thứ muội khóc đến ngất xỉu, chẳng ai chịu nghe ta biện bạch.
Từ đó, ta bị đưa vào chùa, sống nốt quãng đời còn lại.
Mà nàng ta thì nhập cung, trở thành phi tử.
Sau một trận hỏa hoạn lớn, ta trọng sinh — quay lại đúng ngày yến tiệc năm ấy.
...

Kịch Bản Cho Lý Hoán Long
Sinh nhật mẹ bạn trai, tôi tặng hẳn một bộ dưỡng da Estée Lauder.
Tối hôm đó, tôi liền phát hiện bộ quà tặng ấy đã bị bạn trai đem treo bán rẻ mạt trên Xianyu.
Tôi lập tức đặt mua, nhận hàng xong còn nhanh tay xác nhận!
Sau đó, tôi gọi thẳng cho bạn trai:
「Anh yêu à, chiếc vòng vàng to bản trong hộp quà, dì đeo có vừa không?」

Các Ngươi Cũng Xứng Đấu Với Ta?
Các Ngươi Cũng Xứng Đấu Với Ta?
Ta xuyên không thành Hộ quốc Trưởng công chúa, người đã vì tình mà t/ự v/ẫn.
Vừa mới mở mắt, Phò mã của ta đã vì nữ nhân hắn yêu mà muốn ta tự xin từ bỏ vị trí chính thất để làm thiếp. Hoàng đệ của ta cũng vì nữ tử hắn yêu mà muốn đày ta đến biên cương.
Ta hỏi hệ thống: 【Có cách nào phá vỡ cục diện này không?】
Giọng Hệ thống nặng nề: 【Ký chủ, tuy ngài có trong tay 80 vạn tinh binh, nhưng họ dù sao cũng là người thân cận nhất của ngài, e rằng ngài sẽ không xuống tay được. Ta đề nghị ngài hãy thuận theo họ trước đã.】
Ta ngỡ ngàng: 【Ngươi nói bao nhiêu cơ?】
【50 vạn kỵ binh, 30 vạn bộ binh, cùng 3 vạn ám vệ.】
Thế thì còn thuận theo cái gì nữa?
Ta vung tay: 【Hoàng đế ban chet, phò mã ngũ mã ph/anh th/ây, còn lại tất cả tru di cửu tộc!】

MẪU ĐƠN YẾN
GIỚI THIỆU:
Toàn kinh thành đều biết, đích nữ của Bá Công phủ là kẻ tự nguyện theo đuổi Bùi Cẩm Hằng.
Bùi Cẩm Hằng vào quân doanh, nàng theo vào dựng trại nấu cơm, chỉ sợ hắn ăn không no.
Bùi Cẩm Hằng đi sứ, nàng cải trang làm xa phu, chỉ vì lo đường sá xóc nảy khiến hắn ngủ không yên.
Họ Từ và họ Bùi, hai nhà sát vách bao đời, ta cùng hắn thanh mai trúc mã, trong lòng sớm đã định: không lấy ai ngoài hắn.
Ngày thành thân, mười dặm hồng trang, cả thành chúc mừng.
Thế nhưng Bùi Cẩm Hằng lại bỏ ta mà đi ngàn dặm xa xôi, đón biểu tỷ gả từ Đại Quy trở về.
Vậy mà ta vẫn bước vào cửa Bùi gia, gả cho Bùi Đại lang – thân mang trọng bệnh, ngày tháng chẳng còn bao nhiêu.
Nửa tháng sau, Bùi Cẩm Hằng ôm biểu tỷ trở về, đứng trước mặt ta, giọng điệu cứng nhắc:
“Vị trí chính thất, biểu tỷ không tranh với nàng, nhưng mong nàng hiểu chuyện, đừng quấy nhiễu nàng ấy.”
Tên này, thật là ngu ngốc!
Người ta gả là gả vào Bùi gia, chứ nào phải chỉ cưới mỗi một công tử như hắn?
Một cuộc liên hôn, giúp biểu đệ ta phong làm Thái tử, huynh trưởng nắm giữ ba quân…
Từ nay về sau, ta có quyền, có tiền, phu quân không được thì thôi!
Thiên hạ này, chuyện tốt đều bị ta chiếm hết.
Còn Bùi Cẩm Hằng… Hắn là cái thứ gì chứ!

Lời Nguyền Dành Cho Kẻ Trộm Đồ Ăn Nhà Tôi
Lời Nguyền Dành Cho Kẻ Trộm Đồ Ăn Nhà Tôi
Tôi đói đến mức hoa mắt, thế mà phần mala xiangguo vừa đặt lại bị hàng xóm trộm mất.
Tức điên, tôi lên nhóm chung của khu nhà ngu/y ền r/ủa bọn họ, còn hùng hồn: “Mau nằm ván đi cho rồi.”
Ngày hôm sau, quản lý gõ cửa nhà tôi.
“403 cả nhà tối qua ngộ đ ộ.c, ch .t hết rồi.”
“Cô cần theo chúng tôi đi một chuyến.”
Cả người tôi run rẩy.
Khoan đã, ch ử//i rủa cũng… phạm pháp sao?!

BẠN TRAI TIỆN TAY BÓC TÔM CHO BẠN GÁI CŨ, TÔI TIỆN TAY KHIẾN ANH TA PHÁ SẢN
Trong buổi tụ họp sinh nhật, vị hôn phu tiện tay bóc sẵn cho bạn gái cũ một bát tôm.
Mọi người đồng loạt nín thở nhìn về phía tôi.
Sững một chút, tôi đặt đũa xuống.
Nhìn quanh một vòng, tôi tỏ vẻ khó hiểu: “Nhìn tôi làm gì thế? Con người tiến hóa đến mức chỉ hít khí thôi là no bụng rồi à

MƯU SINH
Mẹ tôi sinh ba đứa con gái.
Từ nhỏ tôi đã nghe bà nội chửi bới: nào là đồ “của nợ”, nào là “sao chổi, tử cung hư nát”, còn xúi bố tôi đánh mẹ:
“Không có con trai chống lưng thì mày đáng đời!”
Mẹ tôi chỉ biết khóc, ôm chặt chị cả và em ba, mặc cho bà nội muốn mắng gì thì mắng.
Về sau, mỗi lần bà nội lại mở miệng chửi, tôi — đứa chẳng chen được vào vòng tay của mẹ — liền xông lên cãi nhau với bà.
“Bà không phải cũng là đàn bà sao?”
“Còn dám chửi nữa thì tôi xé nát cái miệng bà đấy!”
...

PHƯỢNG MỆNH BẢO CHÂU
Năm ta tám tuổi, mẫu thân muốn móc đi đôi mắt của ta.
Chỉ bởi một cơn ác mộng.
Rằng đôi mắt này sẽ mang đến tai ương cho cả nhà, còn muội muội ta thì mệnh cách tôn quý, sẽ trở thành Hoàng hậu đương triều.
Từ đó, muội muội được nâng như châu ngọc trong tay, còn ta bị mẫu thân giáng thành tiện tỳ, giẫm nát dưới bùn đất.
Nhiều năm sau, lời dự đoán kia chỉ ứng nghiệm một nửa.
Mẫu thân — phát điên.
...

TƠ LIỄU TRƯỚC GIÓ
GIỚI THIỆU:
Năm thứ ba làm thế thân cho tiểu thư trong đêm, rốt cuộc ta cũng mỏi mệt.
Trên giường gấm chăn hoa, ta cầu xin cô gia cho ta một danh phận.
Hắn chẳng để tâm:
“Ngươi là nha hoàn hồi môn của phu nhân, nạp ngươi, chẳng phải là vả vào mặt nàng ấy sao?”
Ta tuyệt vọng khép mắt.
Tình thâm của cô gia dành cho tiểu thư, ai ai cũng hay.
Ngày hôm sau, ta đến trước mặt lão phu nhân, nguyện ý kết âm thân với đại công tử đang hấp hối.
Lão phu nhân cảm động không thôi:
“Kết âm thân rồi phải thủ tiết vì phu quân, hài tử, con đã nghĩ kỹ chưa?”
Ta dập đầu, đáp:
“Tuyệt không hối hận.”
Trong ánh mắt liếc qua, sắc mặt cô gia cùng tiểu thư đã trắng bệch như tờ giấy.

Khi tôi thôi làm con gái ngoan
40 độ nóng hầm hập, bố mẹ tháo chiếc điều hòa vừa lắp trong phòng tôi hôm qua, chuyển sang phòng em trai.
Tôi không khóc, không làm ầm, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý:
“Con sẽ dọn ra ngoài ở!”
Họ giật mình, rồi lại cười:
“Bình Bình, bố mẹ lại làm gì con nào?”
“Tôi rưng rưng nước mắt:
“Không có điều hòa thì ở thế nào được?”
Bố mẹ ngẩn ra, lại muốn dùng chiêu cũ:
“Chỉ vì cái điều hòa mà con nổi nóng à? Trước đây nhà mình cũng đâu có điều hòa, chẳng phải vẫn sống tốt sao?”
“Thôi, tối nay đi ăn ở quán cơm Hồng Kông con thích nhất nhé, được chưa?”
Năm năm từ khi tốt nghiệp đại học, mỗi tháng tôi đưa hết 20.000 tiền lương cho họ, họ vẫn nghĩ tôi lại giận dỗi chuyện nhỏ nhặt.
Tôi lạnh lùng đáp:
“Không cần. Con đi đây.”
Từ nhỏ đến lớn, họ chỉ nâng niu em trai trong lòng bàn tay.
Người thích ăn ở quán đó, cũng đâu phải tôi, mà là nó.
Nếu vậy, tôi còn ở lại căn nhà này làm gì?