Vả Mặt
Tuyến truyện tập trung vào quá trình nhân vật chính từ chỗ bị coi thường, khinh miệt trở thành kẻ mạnh mẽ, thành công và “vả mặt” những kẻ từng hãm hại, chế giễu. Đọc thể loại này thường rất hả hê, sảng khoái.
Truyện mới cập nhật

Nữ Nhi Yếu Đuối Của Tướng Quân
Nữ Nhi Yếu Đuối Của Tướng Quân
Ta là con gái độc nhất của phủ Tướng quân.
Khi đến tuổi kén rể, cha ta nói: “Con gái ta mặt mũi xinh đẹp, nhưng thân thể lại yếu ớt, vai không thể gánh, tay chẳng thể nâng.”
Mẹ ta nói: “Tính tình con gái ta nhu nhược, ai muốn nắn muốn bóp thế nào cũng được. Hơn nữa, nó lại mềm tai, dễ dàng bị người ta điều khiển.”
Tổ mẫu ta thì nói: “Ai lấy được nó, chẳng những có nghìn vạn của hồi môn, mà còn được ăn cả lộc của phủ Tướng quân.”
Bọn hạ nhân lo lắng: “Sau này tiểu thư chẳng phải sẽ bị nhà chồng ức hiếp đến chet sao?”
Thế là, tất cả các thế gia ở kinh thành đều muốn cưới một kẻ vô dụng nhưng có tiền, có nhan sắc, có thế lực như ta!
Nhưng… người phủ Tướng quân đang nói dối đấy!

NHA HOÀN THĂNG CẤP KÝ
Ta và muội muội đều là nha hoàn tam đẳng trong phủ Quốc công.
Một hôm, nàng bỗng đưa cho ta một viên trân châu to bằng quả long nhãn.
Ngày hôm sau, trên áo choàng thêu kim tước mà Hoàng thượng ban cho tiểu công gia lại thiếu mất một viên nam châu. Cả phủ xôn xao, lục lọi khắp nơi để tìm.
Muội muội run rẩy lên tiếng:
“Tỷ tỷ có một viên… trông chẳng giống thứ mà nha hoàn nên có…”
Ta bị đánh đến chết ngay tại chỗ.
Lần nữa mở mắt, ta đã quay về tiểu viện của bọn buôn người.
Chu ma ma của phủ Quốc công đang chọn mua nha hoàn nhỏ tuổi.
...

TIỀN MỪNG CƯỚI
Khi tôi và bạn trai bàn đến chuyện cưới xin, anh ấy còn tỏ ra vô cùng nghiêm túc sắp xếp:
“Trong lần ra mắt bố mẹ em, nhà anh sẽ mừng cho nhà em 10.001 tệ mang ý nghĩa vạn lý chọn một.”
“Còn nhà em mừng lại nhà anh 9.999 mang ý nghĩa mãi mãi dài lâu.”
Tôi vui vẻ đồng ý ngay.
Thế nhưng sau buổi gặp mặt, khi mẹ tôi đếm xong bao lì xì thì mặt mày lập tức sầm lại, bà nghiến răng hỏi tôi:
“Không phải nói rõ là 10.001 à? Sao giờ chỉ có... 1.001?”
…

Sắc Màu Thanh Xuân
Sắc Màu Thanh Xuân
Người bạn cùng lớp mà tôi đã bảo vệ suốt hai năm nói với tôi: “Bị b/ắt n/ạt là giả, mục đích là lừa cậu để cậu bị đ/ánh.”
Cậu học sinh nghèo mà tôi đã giúp đỡ cũng nói với giọng chế giễu, rằng cậu ta giả vờ nghèo để xem tôi vất vả làm thêm vào kì nghỉ hè và đông để chu cấp cho cậu ta.
Tất cả những sự lừa dối và trêu đùa này đều vì một lý do duy nhất: trả thù cho Hạ Lạc.
Tôi bình thản chấp nhận mọi sự ác ý và mỉm cười ấm áp: “Vậy ra những chuyện bất hạnh kia đều là giả, thế thì tốt quá rồi.”
Họ thở phào nhẹ nhõm, nói rằng sự trừng phạt đã kết thúc và họ muốn trở thành bạn tốt nhất của tôi, cùng nhau hẹn ước vào học tại Đại học Bắc Kinh.
Tôi hơi bối rối: “Chúng ta không phải chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi sao? Tôi cứ nghĩ các cậu là học sinh đặc biệt, và tôi là lớp trưởng nên mới phải chăm sóc các cậu chứ.”

TÔI CHỦ ĐỘNG NHẬN TỘI SAU KHI BỊ BẠN CÙNG PHÒNG VU OAN
Tiền sinh hoạt của bạn cùng phòng bị mất.
Những người khác thì lo giải thích, bận rộn đưa ra bằng chứng ngoại phạm.
Còn tôi lại chủ động báo c/ả/n/h s/á/t, thừa nhận chính mình là kẻ t/r/ộ/m.
“Là tôi lấy tiền. Các anh bắt tôi đi.”
Khi biết c/ả/n/h s/á/t sắp đưa tôi đi, bạn cùng phòng lại phát đ/i/ê/n.
“Lâm Vũ Hiên, cậu bị bệnh à? Tôi còn chưa báo c/ả/n/h s/á/t, sao cậu đã tự mình gọi người đến bắt rồi?”
…

“Thiên Kim Hoán Mệnh”
Tôi bị đưa đến nhà họ Cố.
Người nhà họ Cố bảo vệ giả thiên kim, cảnh cáo tôi đừng có cố giành lấy sủng ái của giả thiên kim.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu.
“Không phải đâu, tôi chỉ muốn hỏi các người, có định đi dự tang lễ của Tú Tú không?”
Người nhà họ Cố sắc mặt biến đổi: “Cô ý gì?”
“Tôi không phải Lý Tú, tôi là bạn của cô ấy. Lý Tú tuần trước đã chết rồi.”

Trọng Sinh: Cháu Ngoại Không Phải Rác Rưởi
Mỗi lần đi vệ sinh.
Tôi dùng báo cũ, chị lại có thể dùng giấy vệ sinh mềm mại.
Tôi than là không công bằng.
Bà ngoại liếc tôi một cái:
“Đồ người ngoài, ăn ở trong nhà ta, còn dám kén cá chọn canh?”
“Cháu ruột là hàng quý, cháu ngoại chỉ là cọng rau, mày có tư cách gì để so sánh với nó?”
Sau đó, tôi vô tình làm ướt một cuộn giấy, làm chị tức.
Đêm hôm đó, chị lấy tờ báo ướt dán chặt vào mũi miệng tôi.
Chết rồi, tôi mới biết.
Mẹ hàng tháng đều chuyển cho bà ngoại khoản tiền nuôi dưỡng lớn.
Giấy vệ sinh trong nhà, là từ tiền mẹ mua.
Ngay cả tờ báo dùng để bịt chết tôi, cũng là mẹ nhặt về.
Mở mắt lần nữa, tôi trở về đúng ngày đầu tiên đến nhà bà ngoại.

XIN MẸ 200 TỆ TIỀN MỪNG SINH NHẬT
Nhà mổ bò, mẹ tôi gửi cho tôi một hũ lớn thịt bò cay.
Tôi cảm động khoe với bạn trai, ai ngờ anh ta nói:
“Bé yêu à, có phải em chưa từng được ba mẹ yêu thương không?”
Tôi nổi giận:
“Chẳng lẽ cứ phải cho tiền mới gọi là thương? Một hũ đầy ắp thịt bò thế này không phải là tiền à? Anh có biết thịt bò đắt cỡ nào không?”
Bạn trai nhún vai:
“Nói ba mẹ em trọng nam khinh nữ thì em lại không vui. Thôi bỏ đi, là anh lắm lời.”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy mẹ anh ấy gọi đến:
“Bò nhà mình mổ hết rồi, bán được 200.000 tệ, mẹ chuyển hết vào tài khoản cho con rồi đấy.”
Anh ấy thản nhiên đáp:
“Con biết rồi.”
“À, mẹ có làm cho chị con một hũ thịt bò cay, chuyện tiền bán bò thì đừng lỡ lời nhé.”
...

MƯỜI DẶM HỒNG TRANG SẼ CÙNG TA TRỞ VỀ
Vị hôn thê yểu mệnh của Thẩm Hoài Chu đã quay trở về.
Nàng không hề biết hắn đã có gia thất, chỉ ôm lấy hắn mà khóc lóc, lệ rơi tựa hoa lê trong mưa.
Ngày thứ nhất, Thẩm Hoài Chu bảo ta phải lấy thân phận biểu muội của hắn mà xưng hô.
Ngày thứ ba, hắn trao cho ta một phong thư hòa ly.
“Nàng ấy lưu lạc chốn dân gian đã nhiều năm, chịu đủ mọi khổ sở. Nàng nhường cho nàng ấy đi. Đợi nàng ấy khá hơn, ta sẽ lại đón nàng về làm bình thê.”
Ta bình thản đón lấy tờ thư hòa ly.
“Được.”
Tính theo ngày tháng, e rằng biểu ca thật sự của ta cũng sắp tới đón ta trở về Giang Nam rồi.
...

Mười Năm Một Giấc Mộng Tình
Ngày kỷ niệm bảy năm kết hôn, tôi vô tình phát hiện trong két sắt của Giang Lẫm một tờ danh sách sính lễ.
Đó không phải của tôi, mà thuộc về tình cũ của anh.
Sính lễ ấy xa xỉ vô cùng: 18,88 triệu tệ tiền mặt, mười bộ trang sức giới hạn phiên bản cao cấp, thêm hai căn biệt thự ở thủ đô Kinh thị.
Khác hẳn với tôi. Khi cưới Giang Lẫm, tôi phải ký thỏa thuận tiền hôn nhân.
Không có sính lễ, không có trang sức, ngay cả căn nhà hiện tại tôi đang sống cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
“Em có chút giới hạn nào không, lại tự tiện lục lọi đồ của anh?”
Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đứng ở cửa.
Không cãi vã, không ồn ào, chỉ bình tĩnh nói:
“Giang Lẫm, chúng ta ly hôn đi.”
Anh hơi nhíu mày.
Bước vào, giật lấy tờ danh sách sính lễ màu đỏ trong tay tôi, xé vụn thành từng mảnh.
“Chuyện cũ rích thôi, em cần gì phải làm quá lên?”
Nói xong, anh không buồn nhìn tôi lấy một cái, chỉ thản nhiên xoay người bỏ đi.
Còn tôi, chỉ lặng lẽ gọi cho luật sư.
Ly hôn, tay trắng rời đi.