Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Ánh Sáng Trên Thảo Nguyên
Khi biết mình mới là tiểu thư ruột, tôi còn đang chăn cừu trên thảo nguyên.
Giả tiểu thư cùng vị hôn phu từ trực thăng bước xuống, cau mày nhìn chằm chằm vào bãi phân bò đầy đất.
“Chị à, chắc những năm qua chị khổ lắm, bọn em đến đón chị về thành phố.”
Khổ sao?
Tôi chỉ tay về dãy núi trùng điệp phía sau lưng:
“Thấy nhiều đất như này bao giờ chưa? Đồ thành phố.”
“Thấy bò, ngựa, cừu chạy khắp núi chưa? Đồ thành phố.”
“Thấy lạc đà với lều nỉ chưa? Đồ thành phố.”
“Những thứ này, đều là của nhà tôi cả.”
Tôi nào phải cô gái nghèo, biết đâu ai giàu hơn còn chưa chắc.
Giả tiểu thư trố mắt nhìn cảnh trước mặt:
“Thành… thành phố… cái từ nghe quê ghê.”

Chàng trai nghèo trong sáng
Chàng trai nghèo trong sáng
Hạ Già vì muốn trả nợ nên đã tự bán mình cho tôi.
Tôi nâng niu, coi cậu ấy như bảo bối trong lòng.
Cậu ấy muốn đi học, tôi liền để cậu ấy tiếp tục đi học.
Cậu ấy muốn khởi nghiệp, tôi liền đưa tiền cho cậu ấy.
Sau này, khi cậu ấy kiếm được tiền rồi, việc đầu tiên cậu ấy làm chính là đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
Tôi nhận lấy, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
“Muốn sòng phẳng đúng không? Được thôi, tôi sẽ thả cậu đi, coi như tôi đã uổng công thương cậu rồi.”

Em gái tôi ở đây: Anh ơi, đừng chết, em vẫn còn đói
Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cứu rỗi.
Nam chính đã cứu rỗi nữ chính, còn tôi là em gái của nam phụ Phó Đình Triết.
Phó Đình Triết yêu mà không được, mắc chứng trầm cảm, sống dở chết dở.
Bố mẹ thấy chướng mắt, liền cùng nhau đi du lịch giải sầu.
Họ gửi tôi — đứa bé bốn tuổi — cho Phó Đình Triết chăm sóc.
Nhưng anh ấy bận đi chết, không có thời gian chăm tôi.
Nhìn anh sắp nhảy lầu, tôi bặm môi bật khóc: “Anh ơi, em có thể làm phiền anh một chút không? Anh có thể pha sữa cho em rồi hãy chết được không? Em nửa ngày rồi chưa được uống sữa.”

Chúng Ta Chỉ Là Bạn
Chúng Ta Chỉ Là Bạn
Tại buổi đấu giá, Tống Văn Cảnh đã mang cặp nhẫn cưới mà chúng tôi định dùng trong hôn lễ ra quyên tặng.
Sau buổi đấu giá, khi được phỏng vấn, anh thản nhiên nói:
“Không phải nhẫn cưới.
Tôi và cô Giang chỉ là bạn.”
Hôm sau, anh công khai tổ chức tiệc sinh nhật cho Bạch Nguyệt Quang của mình, truyền thông rầm rộ đưa tin: “Có lẽ sắp có hỷ sự.”
Tối hôm đó, tôi gửi đến anh một bảng hóa đơn với con số trên trời để chúc mừng.
Sắc mặt anh thoáng thay đổi, giọng cũng dịu hẳn đi:
“Từng mảnh, chuyện giữa chúng ta… không cần phải tính toán rõ ràng như vậy chứ?”
Tôi mỉm cười nhìn anh:
“Anh Tống nói đùa rồi. Chúng ta chỉ là bạn.”

Vòng Lặp Hồi Sinh Vô Hạn
Vòng Lặp Hồi Sinh Vô Hạn
Nửa đêm tỉnh dậy, tôi nhận được ba tin nhắn WeChat.
Ba tôi nói: 【Ba lái xe đi đón em gái con, không mang chìa khóa, lát nữa giúp tụi ba mở cửa nhé.】
Mẹ tôi nói: 【Con à, mẹ đang ở bệnh viện, ba con gặp chuyện khi đi đón em con… Con đừng sợ, đợi mẹ về rồi nói.】
Em gái tôi nói: 【Anh ơi! Ba mẹ gặp tai nạn xe khi đi đón em rồi! Tụi mình không còn ba mẹ nữa rồi!】

Con gái thật có sức chiến đấu bùng nổ
Năm tôi mắc chứng hưng cảm nghiêm trọng nhất, cha mẹ ruột tìm đến tận cửa.
Họ nói tôi mới là thiên kim thật bị bế nhầm.
“Con đã chịu khổ suốt 19 năm, là ba mẹ có lỗi với con.”
Bình luận bay loạn trên màn hình.
【Chịu khổ 19 năm cái gì, cô ta đánh cả giám thị, ngoài trường thì đấm đầu vàng.】
【Giữa chừng còn túm tóc đầu gấu trường kéo không thương tiếc.】
【Chó trong trường đi chậm còn ăn hai cú đá.】
Ba mẹ lại nói.
“Lần này đến là để đón con về, nhưng… trong nhà còn có một chị gái.”
Bình luận lại dậy sóng.
【Chị gái gì chứ, chẳng phải là thiên kim giả sao?】
【Thiên kim thật và giả sắp đánh nhau rồi à?】
【Không đánh nổi đâu, thiên kim giả bị tự kỷ mà.】
【Còn là thể chất khóc không kiểm soát.】

Mười Năm Không Quên
Ngày Lục Nhiếp phá sản, ai cũng nghĩ tôi sẽ hủy hôn.
Trời mưa như trút, tôi vứt chiếc ô trong tay, đỡ Lục Nhiếp ướt nhẹp, chật vật lên xe.
“Tôi cho anh một trăm triệu. Nếu anh thành công, hãy quay lại cưới tôi. Nếu thất bại… thì tôi sẽ lấy anh.”
Năm năm sau, Lục Nhiếp dẫn theo ba công ty niêm yết trở về, phong quang vô hạn.
Trước mặt toàn bộ truyền thông, anh tuyên bố:
“Giữa tôi và Sở Liên, hôn ước đã hủy từ 5 năm trước.”

Ngôi sao của Jasmine
Mẹ trước khi ngủ đã đặt hết tất cả tiền lên bàn.
Mẹ nói với tôi: “Nếu đói thì xuống cửa hàng nhỏ dưới lầu mua đồ ăn, khát thì uống nước từ vòi.
Tuyệt đối đừng tự đun nước, nguy hiểm lắm.”
Tôi nhíu mày hỏi mẹ: “Mẹ sẽ ngủ rất lâu sao?”
Mẹ gật đầu: “Sẽ hơi lâu một chút, con gái đừng sợ, khi ba con về, ba sẽ đưa con đi.”
Nhưng người tôi đợi không phải là ba, mà là các chú mặc áo blouse trắng.
Họ đặt mẹ vào một cái hộp dài thật dài, còn mang đến rất nhiều hoa.
Tôi nằm sấp lên cái hộp, thì thầm nói chuyện với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại đi, nhiều hoa đẹp lắm, mẹ có thích không?”
Trước khi ngủ, mẹ vừa khóc vừa gọi điện cho ba.
Mẹ nói: “Chu Diên Thâm, anh cho em ít tiền được không, em thật sự rất đau, em cần đến bệnh viện mua thuốc giảm đau.”

Bảo Bối của Nương
Ngày nương ta và cha hòa ly, nương ôm lấy ta, ngẩng đầu nhìn tấm cáo thị treo trước cổng Hầu phủ.
Hầu phủ muốn chọn một vị kế thất phu nhân, cũng là muốn tìm cho tiểu thế tử một người mẹ kế.
Trước cổng Hầu phủ, từng hàng tỷ tỷ trẻ tuổi, dung mạo như hoa, đang chờ các lão nhân trong phủ đến xem mặt, mong được chọn vào để hưởng phú quý.
Ca ca và phụ thân cười nhạo nương, nói nàng vọng tưởng si mê:
“Đàn bà quá tuổi mà còn muốn tái giá, lại còn vác theo đứa con riêng như cái gánh nặng, thật chẳng biết xấu hổ.”
“Sang Chi, ngươi tưởng gả vào Hầu phủ dễ như mua người ở đầu làng sao? Kế thất và mẹ kế, có cái nào dễ làm đâu?”
Ta biết chính ta là gánh nặng khiến nương khó tái giá, khóc đến nỗi thở không ra hơi:
“Ma… má, là Đào Đào liên lụy, người đừng lo cho Đào Đào nữa.”
Nương khom người xuống, dịu dàng lau nước mắt cho ta, kiên định trấn an:
“Đào Đào không phải gánh nặng, Đào Đào là bảo bối quý giá nhất của nương.”
Quản sự của Hầu phủ, Đặng mụ mụ, cầm sổ danh sách trong tay, ngẩng cằm cao ngạo, đôi mắt sắc lạnh quét qua hàng loạt các cô nương im lặng cúi đầu. Bất chợt, bà dừng lại khi thấy nương ta đang dịu dàng lau nước mắt, dỗ dành ta, khẽ gật đầu:
“Ghi tên nàng ta lại đi, cũng có dáng vẻ của một người mẹ.”

Tiếng gọi từ thời gian và không gian
Nửa đêm, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Người gọi hiển thị là chồng tôi.
Hắn rất nghiêm túc nói với tôi rằng, tôi sẽ chết vào lúc hai giờ sáng.
Nhưng giờ đây, hắn rõ ràng đang nằm ngay bên cạnh tôi, ngủ rất say.