Truyện mới cập nhật
Truyện mới cập nhật

Nụ Cười Của Bà Ngoại
Nụ Cười Của Bà Ngoại
Ngoại bà phát hiện ra mình mới chính là con gái ruột của hào môn thì đã năm mươi tuổi.
Cả nhà lập tức nhao nhao bàn bạc, tính toán xem làm sao có thể “bán” ngoại bà được một cái giá thật cao.
Ông ngoại mơ mộng có tiền để rước thêm vợ bé, cậu thì tính toán đòi cho mình một chức vụ béo bở, ngay cả thằng em họ Yếu Tổ cũng gào lên đòi phải có biệt thự to ở trung tâm thành phố.
Ngoại bà như thường lệ, vẫn cười hiền, gật đầu đồng ý hết thảy.
Bà quay sang nhìn tôi, ánh mắt chan chứa ý cười:
“Còn Phan Phan, con muốn gì nào?”
Toàn thân tôi lạnh buốt.
Bởi vì tôi rõ ràng đã nhìn thấy – trong đáy mắt ngoại bà, thoáng qua một tia sát ý.

Mèo Quỷ Báo Thù
Vì để lấy lòng chồng, tôi đã làm cho tám cô bạn thân mê man rồi nhốt vào phòng ngủ.
Chồng tôi sau khi thỏa mãn thì ôm lấy tôi khoe khoang với bạn bè.
Mọi người ngưỡng mộ tâng bốc, nhưng người bạn nối khố của anh ấy lại nhíu mày.
“Bọn họ đều là yêu mèo, ở bên cậu chỉ để hút tinh khí của cậu thôi.
“Đợi đến khi cậu gặp người phụ nữ thứ tám mà cô ta mang về, thì cũng là lúc cậu gần đất xa trời rồi.”
Tôi nhướng mày không nói, trong lòng lạnh lùng cười.
Tên này, nói trúng tim đen thật.

Người Đồng Hành Khám Thai
Người Đồng Hành Khám Thai
Giai đoạn cuối thai kỳ, một tổng tài bận rộn như chồng tôi vẫn ngày đêm vùi đầu vào dự án ở nước ngoài, nhiều đêm thức trắng trong thư phòng.
Ấy vậy mà, anh vẫn tranh thủ những khoảnh khắc hiếm hoi để giúp tôi bôi dầu chống rạn, còn hứa sau khi dự án kết thúc sẽ dành trọn thời gian cho mẹ con tôi.
Tôi thương anh, nên hôm sau đi khám thai, tôi đặc biệt đặt dịch vụ có người đi cùng, chỉ để anh khỏi phải tất bật chạy về.
Không ngờ, đến đón tôi lại là chiếc xe BYD quen thuộc – mẫu xe mà năm xưa chúng tôi từng vay mượn mới mua được, khi còn tay trắng.
Quãng ngày cơ cực, hai vợ chồng ăn ngủ trong chính chiếc xe ấy.
Thế nhưng, giờ đây bên trong lại treo đầy búp bê Mỹ Dương Dương, ghế phụ còn dán nhãn: “Chỗ ngồi riêng của công chúa nhỏ”.
Cô gái lái xe niềm nở, bắt gặp ánh mắt tôi nhìn quanh, liền dịu dàng giới thiệu:
“Chị thấy xe đẹp đúng không? Đây là món quà bạn trai em dành dụm hai năm lương để mua. Anh ấy không giàu, nhưng yêu em hết lòng.”
Tôi cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là trùng hợp. Nhưng ngay trước cổng bệnh viện, tôi lại tận mắt thấy người chồng tổng tài, vốn dĩ đang “công tác trời Tây”, lúc này khoác trên mình chiếc áo có dòng chữ “người đồng hành khám thai”.
Anh không để lộ cảm xúc, giọng nhạt nhẽo:
“Thưa cô, cần tôi đưa vào phòng chuyên khoa không?”
Tôi khẽ lắc đầu, môi đắng nghét:
“Không cần. Phiền anh đưa tôi đi đăng ký làm thủ thuật p//há th//ai.”

Trà Đào Hồng Lạnh
Trà Đào Hồng Lạnh
Ngày Thương Quyết đi gặp Bạch Nguyệt Quang, Thương Tứ gọi điện cho anh ta:
“Omega của cháu đang nóng lên rồi.”
“Cậu giúp cháu trông chừng cậu ấy một chút, cho cậu ấy uống thuốc ức chế là được.”
Ngón tay Thương Tứ khẽ mát xa tuyến thể nóng rực của tôi:
“Yên tâm, cậu đang chăm sóc cậu ấy rất tốt.”
Điện thoại ngắt. Tôi nắm lấy ống quần tây phẳng phiu của người đàn ông, run run cầu xin:
“Cậu… cậu Tứ…”
“Ừ.”
“Cậu Tứ giúp cháu với.”
Răng nanh của anh cắn sâu vào tuyến thể của tôi:
“Chồng cháu không muốn giúp cháu còn cậu Tứ thì sẵn lòng.”

Kính Từ
Kính Từ
Sau khi tiễn đứa cháu út vào đại học, tôi sung sướng nằm trên giường, cuối cùng cũng được yên tĩnh!
Thế nhưng, vừa chợp mắt thì lại xuyên không, tỉnh dậy đã thành Hoàng Thái hậu.
Thôi kệ, an hưởng tuổi già ở đâu chẳng được?
Đang cảm thán, một cục bột nhỏ lấm lem lăn đến bên chân, rên ư ử.
Gì nữa đây? Lẽ nào mệnh ta đã định, cứ phải nuôi cháu mãi sao?

Hoàng Hậu Lại Muốn Bỏ Trốn
Hoàng Hậu Lại Muốn Bỏ Trốn
Ta là kỹ nữ được cả kinh thành hâm mộ.
Chỉ bởi dung mạo ta có bảy phần tương tự Thái tử phi, nên đêm đầu tiên treo bảng, liền có kẻ một xuất ngàn vàng mà chuộc đi.
Ôm lấy bạc nặng trĩu trong lòng, ngồi trên kiệu nhỏ, ta vừa phấn khởi vừa thấp thỏm.
Trong bụng thầm hạ quyết tâm:
Dẫu cho kim chủ là lão đầu sáu mươi tuổi, ta cũng sẽ tình ý chan chứa mà hầu hạ.
Chỉ cần đổi lấy thân khế, nắm được tự do, thì chuyện gì ta cũng có thể làm!
Thế nhưng, khi đối diện với kẻ đi/ên trong ngục thất, y ti/ểu tiện thất thủ, thần trí hoang mang, ta liền quay lưng toan rút lui.
Xin thứ cho ta… vẫn là quá đề cao bản thân rồi!

Nam Nam Tri Hạ
Nam Nam Tri Hạ
Ta sinh 4 đứa con trai, nhưng đều được ghi danh dưới tên chính thất.
Vì điều đó, suốt mười mấy năm, Cố Duy Trọng luôn dịu giọng dỗ dành ta:
“Bọn trẻ lớn lên nhất định sẽ hiếu thuận với nàng, nếu không, ta đá/nh gãy chân chúng.”
Dưới sự chăm bẵm của ta, trưởng tử mười lăm tuổi đỗ tiến sĩ.
Nhị tử là võ trạng nguyên trẻ nhất triều đình.
Hai đứa nhỏ cũng thi phú thành tài, danh chấn kinh thành.
Thế nhưng, bọn trẻ cả ngày quấn lấy phu nhân nịnh nọt, còn nói:
“Tất cả đều nhờ mẫu thân dạy dỗ nghiêm khắc.”
Lần sinh thứ tư, ta suýt nữa một x á/c hai mạng.
Vậy mà Cố Duy Trọng cùng đám con trai vẫn túc trực bên giường bệnh của phu nhân, không rời nửa bước.
Bà đỡ nhìn không đành, lòng xót xa hỏi ta cần giúp gì.
Ta nhìn đứa trẻ còn đỏ hỏn trong tã lót, trầm ngâm một thoáng, khẽ gật đầu:
“Giúp ta thuê một cỗ xe ngựa, lập tức khởi hành được càng tốt.”

Bức Thư Tuyệt Mệnh Của Chồng
Bức Thư Tuyệt Mệnh Của Chồng
Năm 66 tuổi, người chồng đã biến mất suốt bốn mươi năm của tôi – Cảnh Vệ Dân bỗng trở về, áo gấm vinh quy.
Ngày xưa, anh ta chỉ để lại một câu: “Chăm sóc cha mẹ và con cái cho tốt, anh đi đây.”
Từ đó biệt vô âm tín.
Tôi một mình nuôi con gái khôn lớn, một tay đưa tiễn cha mẹ chồng khi họ đã ngoài tám mươi tuổi.
Cuối đời, nhìn con gái trưởng thành, tôi cảm thấy ít nhiều an ủi ít ra cũng không phụ lời dặn dò ngày nào.
Thế nhưng, con gái lại nắm tay tôi, nghẹn ngào nói:
“Mẹ, có người muốn gặp mẹ lần cuối.”
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhìn thấy người chồng mất tích bốn mươi năm.
Anh ta dẫn theo vợ con, ăn mặc sang trọng, đứng trước giường bệnh của tôi.
Giọng điệu ban ơn, lạnh nhạt:
“Dù sao thì trên danh nghĩa, chúng ta cũng từng là vợ chồng. Em nuôi con gái, chăm sóc cha mẹ thay anh. Hôm nay, anh đến tiễn em lần cuối.”
Lúc ấy tôi mới hiểu — anh ta chưa từng ch/ết.
Anh ta sớm đã có vợ con mới, còn trở thành ông chủ lớn.
Nỗi c/ăm h/ận khiến tôi t/ức đến ngừng thở.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt tôi là bức thư tuyệt mệnh năm nào:…

Lưng Ổn Không Anh?
Lưng Ổn Không Anh?
Có người tung ảnh đ/ồ/i t/r/ụ/y bịa đặt chuyện tôi với anh trai kế.
Tôi lập tức gửi cho bạn thân để cùng “thưởng thức”.
【Mau xem! Tư thế này chắc có thể khiến cái lưng già của Cố Luật Vi phế luôn rồi!】
Bạn thân im lặng.
Nửa tiếng sau, tôi mới phát hiện mình đã gửi nhầm tin nhắn cho… anh trai kế.
Đang định chữa cháy thì anh ấy nhắn lại.
【Cũng tạm.】
Tôi: ???
Cũng tạm?
Là tư thế cũng tạm, hay cái lưng cũng tạm vậy trời???

Wifi dưới mộ
Sau khi ch/t được mười năm, cuối cùng điện thoại của tôi cũng bắt được điểm phát wifi.
Tôi vội vàng bật cửa sổ nhắn cho chủ nhân điểm phát.
【Soái ca đừng ngắt mạng, cho tôi ké dùng chút thôi!】
Rất nhanh bên kia trả lời.
【Cô là xác💀 còn muốn xài mạng, chuẩn bị coi quảng cáo năm phút để sống lại hả?】