Hiện Đại
Nội dung xoay quanh bối cảnh xã hội ngày nay với tình yêu, công việc, gia đình và những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống. Nhân vật có tính cách gần gũi, câu chuyện dễ liên hệ với thực tế nên thường rất được yêu thích.
Truyện mới cập nhật

BA ĐỜI CHỒNG, NHƯNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ HÀNG MẤT GIÁ
Tôi từng kết hôn với hai người đàn ông.
Chồng cũ ngoại tình tinh thần, tôi chủ động ly hôn.
Người hiện tại nghĩ tôi xem anh ta là người thay thế, cũng đòi ly hôn.
Lúc tôi chuẩn bị ký vào đơn ly hôn, cây bút bị Thẩm Dự giật lấy.
“Em đã nghĩ kỹ chưa?”
Ánh mắt anh ta tối lại, nặng nề nhìn tôi.
“Hôm qua nếu tôi về nhà chậm một chút, anh và người phụ nữ đó định làm gì?”
“Là em sai trước, tôi chỉ đang đáp trả thôi.” – Anh ta cười lạnh.
Những lời biện minh đến bên môi tôi lại bị nuốt ngược vào.
Thôi vậy...
“Ngày mai, chín giờ sáng gặp nhau ở Cục Dân chính, được không?”
Thấy tôi thực sự không có ý níu kéo, Thẩm Dự nghiến răng giận dữ.
“Lại ly hôn, em sẽ là… hàng đã qua tay ba người rồi đó!”
Tôi ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo, môi đỏ răng trắng của anh ta, mỉm cười đáp:
“Còn anh thì sao? Đồ hoa tàn liễu úa từng bị tôi chơi qua?”

TA LÀ ĐỘC PHỤ MỆNH CỨNG NHẤT KINH THÀNH
Ta là nữ tử mệnh cứng nhất khắp kinh thành.
Ba lần đính hôn, ba lần đều khắc chết vị hôn phu, khiến ta thành độc phụ không ai dám lấy.
Ấy thế mà Thánh thượng lại ban hôn, gả ta cho vị thế tử thân thể ốm yếu nhất kinh thành – Thế tử phủ Vĩnh Bình hầu.
Mẹ ta lo canh cánh, cha ta thở dài từng đêm.
Trước ngày xuất giá, ta mỗi ngày đều phải hỏi một câu:
“Phu quân hôm nay… đã chết chưa?”
Không ngờ được, câu nói ấy truyền thẳng đến phủ Vĩnh Bình hầu.
Đêm động phòng, vị Thế tử ốm yếu nằm liệt giường suốt mấy năm kia, lại bỗng đứng bật dậy.
Hắn vén khăn voan, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta:
“Nghe đồn phu nhân ngày nào cũng mong bản Thế tử chết sớm siêu sinh, có thật vậy chăng?”

BỐ MẸ MUỐN NHẬN NUÔI TRÀ XANH, TÔI DÙNG MỎ HỖN VẢ MẶT CẢ NHÀ
Khi bố mẹ tôi nói họ muốn nhận nuôi Tống Hàm Hi, tôi biết—câu chuyện đã bắt đầu.
Vào ngày sinh nhật tôi, cô ta thỏ thẻ:
“Thật tốt, Kiều Kiều còn có bố mẹ ruột tổ chức sinh nhật. Còn tôi… bố mẹ đều mất rồi…”
Khi tôi có bạn trai, cô ta nhẹ nhàng than:
“Kiều Kiều có điều kiện, anh ấy chọn Kiều Kiều cũng đúng thôi. Còn tôi, chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu…”
Cứ thế, cô ta từng chút một cướp đi ánh sáng, tình yêu, và mọi người đứng về phía tôi.
Trước khi tôi chết vì tai nạn xe, tôi còn nghe thấy cô ta thản nhiên nói:
“Kiều Kiều chỉ gặp tai nạn thôi mà. Nhưng lễ trưởng thành của tôi cả đời chỉ có một lần…”
Khi mở mắt ra lần nữa, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Tống Hàm Hi—đang rón rén bước vào nhà.
Tôi khẽ nhếch môi.
Phản thao túng, bạn đã biết chưa?

Chỉ Có Thể Là Em
Chỉ Có Thể Là Em
Mười năm trước, Trần Hành Giản cầm d ao kề vào cổ mình.
Nói với cha mẹ anh ta rằng đời này không cưới ai ngoài tôi.
Mười năm sau, anh ta lại cầm lấy con d ao ấy lần nữa.
Nhưng lần này… là để bắt tôi xin lỗi cô gái nhỏ của anh ta.
Người từng thề sẽ không phản bội tôi khi còn trẻ.
Giờ đây lại ôm lấy cô gái đang run rẩy trong lòng, xem tôi như ác quỷ, trong mắt không còn chút yêu thương nào của năm xưa.
Trong thoáng chốc, tôi như thấy lại thiếu niên năm đó, người từng hứa sẽ yêu tôi trọn đời trọn kiếp.
Tôi chợt nhận ra— Mười năm hôn nhân, cuối cùng cũng đã đi đến đoạn kết.
Vì vậy, lần đầu tiên tôi mở lời ly hôn:
“Trần Hành Giản, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi.”

Thầm Yêu
Thầm Yêu
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, bạn trai tôi nhận được một bức thư tình.
Trên đó viết:
[Thầy Cố, em thầm thích thầy đã lâu rồi, thầy có thể làm bạn trai em không?]
Không lâu sau, cô gái đó đứng giữa lớp, giữa những tiếng hò reo của bạn học, lớn tiếng tỏ tình:
“Thầy Cố, làm bạn trai em nhé?”
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy, dòng bình luận bay ngang trước mắt.
【Đến rồi đến rồi, nữ chính cuối cùng cũng tỏ tình với nam chính, tình thầy trò kinh điển bắt đầu rồi đây!】
【Trời đất, nữ chính tỏ tình, còn nữ phụ độc ác kia đứng chắn cửa làm gì, chưa thấy mình đủ vướng víu à?】

Xin đừng phụ Tinh Nguyệt
Xin đừng phụ Tinh Nguyệt
Tôi đã ch .t được 5 năm rồi, vậy mà em trai tôi lỡ tay gửi ảnh selfie của tôi cho Chu Nhất Dã.
Chu Nhất Dã: “Đừng lấy hình cô ta ra để làm tôi buồn nôn.”
“Thiếu tiền thì kêu chị cậu đi tìm đàn ông đi! Không phải cô ta giỏi nhất chuyện đó à?”
“Nếu cô ta chịu cầu xin tôi, tôi còn cho cô ta một cơ hội.”
Em trai tôi nghiến răng mắng hắn: “Cầu xin? Ha ha ha! Chị tôi ch .t lâu rồi! Đồ rác rưởi! Tốt nhất đừng để tôi gặp lại mày! Thấy mày lần nào, tao đập lần đó!”

Quy Tắc Nuôi Chim Hoàng Yến
Quy Tắc Nuôi Chim Hoàng Yến
Năm đó, khi tôi mắc chứng sợ xã hội nặng nhất, tôi đã bao nuôi một anh công nhân thô kệch.
Mỗi lần hẹn anh ấy qua đêm, tôi đều hồi hộp đến mức không thở nổi.
“Xin, xin hỏi… tối nay anh có rảnh… làm cái đó với tôi không?”
Anh ấy cúi đầu, khẽ cắn một cái lên khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi.
“Muốn cái đó hả, phải trả thêm tiền.”
“Không, không thành vấn đề!”
Tôi vội vã gật đầu lia lịa.
Mãi đến khi tôi bất ngờ phá sản, đành đau lòng nói lời chia tay, định thả tự do cho anh ấy.
Anh công nhân đang hút thuốc sau cuộc yêu nghe xong, bỗng lười biếng rút ra một tấm thẻ đen Amex, tiện tay đưa cho tôi.
“Cầm lấy, tiếp tục bao nuôi tôi.”
“Ai cho phép em thả tôi tự do vậy?”

Tình Yêu Không Bằng Danh Tiếng
Tình Yêu Không Bằng Danh Tiếng
Nữ diễn viên trẻ mới nổi nổi tiếng thẳng tính Trần Bạch Chi cùng tôi tham gia một chương trình hẹn hò truyền hình.
Cô ta miệng nhanh hơn não, nói tôi từng đổi mười tám bạn trai, không nên tham gia show hẹn hò mà nên đi khám phụ khoa.
Buổi livestream bị gián đoạn đột ngột, tôi yêu cầu cô ta lên tiếng đính chính.
Ngay sau đó, cô ta đăng đàn phát biểu công khai trên mạng:
“Chỉ tại tôi quá thẳng tính, quên mất đàn chị giỏi che giấu cỡ nào. Giới giải trí tối tăm hơn tưởng tượng nhiều.”
Chỉ sau một đêm, tôi bị biến thành thế lực đen tối trong giới, còn cô ta dựa vào sự kiện này mà nổi lên như diều gặp gió, được tôn vinh là “người đầu tiên dám nói thật trong giới giải trí”.
Để bảo vệ cho sự “thật thà” của cô ta, ảnh đế thanh mai trúc mã của tôi tự mình ra mặt che chở, trở thành người bảo hộ cho cô ta.
Sau hàng loạt “tiết lộ thẳng thắn” của cô ta, tôi bị dính đủ loại tin đồn, đối tác đồng loạt hủy hợp đồng, cuối cùng thậm chí còn bị fan cuồng của cô ta tông xe chết.
Sau khi tôi chết, Trần Bạch Chi nhanh chóng thay thế tôi, trở thành “nhất tỷ” mới trong giới.
Lần nữa mở mắt, tôi trở về đúng ngày quay chương trình hẹn hò kia.

Gươm Lạnh Trong Vỏ Nhung
Gươm Lạnh Trong Vỏ Nhung
“Trên mạng nói có một bộ tộc ở châu Phi lại theo chế độ một vợ nhiều chồng, chẳng phải đó chính là cuộc sống mà em mơ ước sao? Nếu em đến đó, chắc chắn em có thể cưới năm người đàn ông về phục vụ em!”
“Trời má, còn có lễ hội kiểu này nữa à? Em muốn ngủ với soái ca nào cũng được luôn. Em vừa liên hệ với một chị bạn rồi, chị ấy bảo có kênh để gia nhập bộ tộc này, với lại có người trong bộ tộc còn định cư bên nước mình nữa kìa!”
Em gái tôi – Lưu Trân Bảo – hớn hở tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc khi được sống trong một cuộc hôn nhân một vợ nhiều chồng.
Còn tôi thì vừa bừng tỉnh – hóa ra mình đã trọng sinh.
Nhìn Trân Bảo đang say sưa mơ mộng, lại thêm ánh mắt ra hiệu liên tục của mẹ, tôi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tiễn cả hai người lên chầu trời ngay lập tức.
Mẹ tôi là người mở lời trước: “Trân Linh à, con là chị thì khuyên em một tiếng đi, người châu Phi da đen thui, lại còn mấy cái thói quen sinh hoạt kỳ cục. Dù có sống ở nước mình thì trên người kiểu gì cũng mang bệnh tật!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, nhưng mặt lại cố ra vẻ ngưỡng mộ, cố tình nói với Trân Bảo:
“Em gái, chị ủng hộ em đó. Chị cũng muốn theo em đến bộ tộc châu Phi kia, cưới năm ông chồng về hầu hạ. Em có thể dẫn chị theo được không?”

Trọng Sinh Xong, Tôi Không Làm Bảo Mẫu Miễn Phí Nữa
Trọng Sinh Xong, Tôi Không Làm Bảo Mẫu Miễn Phí Nữa
Tôi là một người giúp việc sống tại nhà, năm nay 58 tuổi.
Ở kiếp trước, khi con dâu tôi mang thai, con trai tôi van xin tôi nghỉ việc về chăm sóc vợ nó.
Tôi bảo có thể đưa tiền để họ thuê bảo mẫu, hoặc để mẹ vợ nó qua chăm.
Nhưng con dâu lại nói tôi là “bảo mẫu vàng”, lại là bà nội ruột, chăm chắc chắn chu đáo hơn người ngoài.
Nếu tôi không chịu thì sau này đừng mong gặp cháu, con sinh ra cũng sẽ không mang họ Trần nữa.
Tôi đành miễn cưỡng ở nhà chăm cháu.
Ai ngờ con gái tôi cũng cho rằng tôi thiên vị, đem luôn con mình gửi sang bắt tôi chăm cả hai đứa.
Tôi dậy sớm, thức khuya, bỏ tiền bỏ công chăm lo cho cả hai nhà.
Vậy mà đến khi tôi bị chẩn đoán ung thư, con trai và con gái tôi đều để mặc tôi sống ch .t tự lo.
Tôi uất nghẹn qua đời trên đường đến nhà con trai.
Không ngờ ông trời có mắt, cho tôi sống lại.