Cổ Đại
Truyện lấy bối cảnh xã hội phong kiến phương Đông xưa cũ. Nội dung thường xoay quanh cuộc sống cung đình, chiến tranh loạn lạc, giang hồ, quan trường, hay những mối tình đầy trắc trở của vương gia, tiểu thư, hoàng đế, mỹ nhân. Người đọc sẽ được đắm chìm trong không khí cổ kính, trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu bi thương và sóng gió.
Truyện mới cập nhật

Xẻ Đôi Ngọn Núi
Xẻ Đôi Ngọn Núi
Tại yến tiệc trong cung, ta thay Giang Húc đỡ một đa/o, sau đó bị đưa đến Lĩnh Nam tịnh dưỡng.
Trong suốt một năm nằm dưỡng bệnh nơi đó, mỗi tháng Giang gia đều gửi bổ phẩm tới như nước chảy, người người ca tụng Giang Húc si tình, chuyên nhất với ta.
Nhưng thân thể ta vẫn không khá lên, ta muốn hồi kinh, Giang Húc đích thân đến Lĩnh Nam khuyên nhủ:
“Khí hậu kinh thành không thích hợp cho nàng tịnh dưỡng, đợi khi thân thể nàng khá hơn, vi phu sẽ đích thân đưa nàng hồi phủ.”
Thế là lại dây dưa thêm 3 năm, thân thể ta ngày càng suy nhược.
Khi bệnh tình nguy kịch, ta âm thầm hồi kinh, chỉ muốn gặp Giang Húc lần cuối.
Nào ngờ lại chứng kiến Giang phủ đang tổ chức yến tiệc đầy tháng, Giang Húc ôm tiểu thanh mai, bế hài nhi còn đang bọc tã, một nhà ba người mặt mày hớn hở tiếp đãi khách khứa.
Ta làm ầm lên một trận, lập tức bị quan binh áp giải. Giang Húc chỉ tay vào ta, lớn tiếng quát:
“Đây là chính thê bị bệnh điê/n của ta, đã được đưa về quê dưỡng bệnh từ lâu, mau áp giải ả xuống, đừng để mất mặt mất mũi!”
Thì ra những năm ta dưỡng bệnh, hắn lại bôi nhọ ta thành kẻ điê/n!
Ta liều mạng phản kháng, cuối cùng n g/ã từ trên đài cao xuống mà ch .t thảm.

Phù Sinh Nhất Mộng
Ta ở nhờ trong phủ hầu đã ba năm, thế nhưng thế tử không hề ưa ta.
Hắn chê ta dáng vẻ yêu kiều, khó bề lộ mặt ra ngoài, mỗi lần gặp mặt đều không tránh khỏi lời răn dạy.
Ta tự biết chuyện gả vào hầu phủ là điều vô vọng, bèn nhân lúc hắn bị điều đi nhậm chức bên ngoài, tìm một mối nhân duyên rồi thân chinh đến trước đại phu nhân cầu xin.
Sau này, thế tử hồi kinh trình tấu.
Trong tiệc gia yến, hắn vô tình hỏi đến ta.
Đại phu nhân mỉm cười ôn hòa: “Con bé ấy đã theo vị hôn phu về quê nhà Dư Hàng thành thân rồi.”
“Khởi hành nửa tháng trước, đi đường thủy, e rằng giờ này cũng đã tới nơi.”
Nghe đến đó, vị thế tử vốn xưa nay khắc tự giữ mình, bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ.

Xuân Đường Tẫn
Xuân Đường Tẫn
Ngày Bùi Nghiên Hằng được phong Tể tướng, ta bị huynh trưởng hạ thuốc, đưa vào khuê phòng.
Sau một đêm mặn nồng, Bùi Nghiên Hằng bị thiên hạ chỉ trích, bất đắc dĩ phải cưới ta về làm vợ.
Sau này, đại tướng quân Tây Bắc đại thắng khải hoàn, cũng mang theo bạch nguyệt quang của Bùi Nghiên Hằng, Cố tam tiểu thư trở về.
Khi thấy ta bế con trai cùng Bùi Nghiên Hằng xuất hiện, Cố tam tiểu thư lệ lóe lên, bỗng dưng tức giận mà thổ huyết rồi chet ngay tại chỗ.
Từ đó về sau, Bùi Nghiên Hằng ngày đêm ngủ ở thư phòng, không còn gặp mặt ta cùng con trai.
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ ba năm sau đột nhiên bạo loạn xảy ra.
Quân phản loạn lấy tính m/ạng ta và con trai ra uy hiếp, muốn Bùi Nghiên Hằng giao ra hổ phù được cất giấu phía sau bài vị của Cố tam tiểu thư.
Thế nhưng, Bùi Nghiên Hằng lại lạnh nhạt đến mức chẳng buồn ngẩng đầu: “Hai m/ạng tiện, sao xứng đổi lấy bài vị của người ta yêu?”
Lời vừa dứt, ta tận mắt chứng kiến con trai bị một k/iếm đ/âm xuyên ngực.
Cuối cùng, không muốn bị làm nh/ục, ta đã c/ắn lưỡi t/ự v/ẫn.
Khi tỉnh lại, ta đã trở về ngày Bùi Nghiên Hằng bái tướng.
Nhìn bóng người bước vào khuê phòng, ta lôi huynh trưởng đã bị đ/ánh ngất lên giường, còn mình thì lật cửa sổ mà đi.
Lần này, để hắn tự mình gả đi vậy!

Hoàng Hậu Nàng Không Hiểu Phong Tình
Hoàng Hậu Nàng Không Hiểu Phong Tình
“Hoàng thượng trở về rồi, trong lòng ôm một nữ tử sống ch .t chưa rõ.”
Ta nhìn theo ánh mắt kinh hãi của đám cung nữ, vừa liếc mắt liền nhận ra — chẳng phải là Chu Chử, thanh mai trúc mã của hoàng thượng, đích nữ phủ Hộ Quốc Công hay sao?
Phủ Hộ Quốc Công bị xét nhà l/ưu đày từ năm ngoái, không ngờ đích nữ nhà đó lại được hoàng thượng mang về cung theo cách này.
“Hoàng hậu không có gì muốn hỏi trẫm sao?” Hoàng thượng an trí Chu Chử ở tẩm điện bên trong của ngự cung, rồi đến chính điện hỏi ta một câu như thế.
Hỏi gì chứ? Ta dám chắc không dám rồi.
Ta là một nữ nhân xuyên không, thân phận thấp bé, chẳng có tình cảm sâu đậm gì với hoàng thượng, cũng không có hài tử làm chỗ dựa. Chỉ nhờ vào chút vận khí mới được làm hoàng hậu, đã thấp thỏm lo sợ từng ngày, ta nào chơi lại đám người mọc lên từ hậu cung như các ngươi?
…

Ôn Miên
Ôn Miên
Ngày ta thay phụ thân vào kinh bẩm tấu, Hoàng đế hạ chỉ ban hôn, chỉ định ta gả cho đích tử của Thừa tướng. Éo le thay, Thừa tướng lại chính là tử địch một đời của phụ thân.
Đêm tân hôn, ta nhìn gương mặt tân lang kia, dung mạo lại vô cùng giống mẫu thân ta năm ấy, bất giác rơi vào trầm tư. Đến khi dâng trà, cả nhà Thừa tướng lại đồng loạt thất thần, bởi dung nhan ta lại giống hệt Thừa tướng phu nhân.
Bầu không khí lặng ngắt. Nửa buổi sau, Thừa tướng đột nhiên bật dậy, nghiến răng thốt lên:
“Trời ạ! Hóa ra năm đó ôm nhầm hài tử với Ôn Hiển Đường rồi!”

Sau Khi Thay Huynh Trưởng Xuất Chinh
Sau Khi Thay Huynh Trưởng Xuất Chinh
Tháng thứ hai thay huynh trưởng chinh chiến nơi sa trường, cha mẹ ta lại làm chủ, đem biểu muội gả thay ta.
Đợi đến khi ta khải hoàn trở về, bụng nàng đã mang thai năm tháng.
Trước cổng gia môn, nàng chống bụng, nụ cười e lệ:
“Ban đầu hôn sự sắp kề, mẫu thân ta cũng chỉ bất đắc dĩ, mới đem ta gả cho phu quân.”
“Nay ta cùng Phó lang tình thâm nghĩa trọng, chỉ mong tỷ tỷ rộng lòng tha thứ.”
“Chỉ cần tỷ nguyện ý làm thiếp, Phó lang tất sẽ để tỷ cùng chúng ta bạc đầu giao phó.”
Ta cũng cười, song là nụ cười kiêu ngạo chói mắt:
“Biểu muội nói đùa. Đàn ông mà thôi, muốn thì cho ngươi hết.”
“Nếu chưa đủ, tỷ đây vẫn còn nhiều lắm.”
“…A?”

HOÀNG HẬU LỰC ĐẠI VÔ SONG
Bệ hạ nói muốn tru di cửu tộc của ta, ta mừng rỡ như điên, xách đứa củ cải nhỏ bên cạnh lên: “Triều Chu, con trai chàng đây, có chém luôn không?”

TA LÀ ĐỘC PHỤ MỆNH CỨNG NHẤT KINH THÀNH
Ta là nữ tử mệnh cứng nhất khắp kinh thành.
Ba lần đính hôn, ba lần đều khắc chết vị hôn phu, khiến ta thành độc phụ không ai dám lấy.
Ấy thế mà Thánh thượng lại ban hôn, gả ta cho vị thế tử thân thể ốm yếu nhất kinh thành – Thế tử phủ Vĩnh Bình hầu.
Mẹ ta lo canh cánh, cha ta thở dài từng đêm.
Trước ngày xuất giá, ta mỗi ngày đều phải hỏi một câu:
“Phu quân hôm nay… đã chết chưa?”
Không ngờ được, câu nói ấy truyền thẳng đến phủ Vĩnh Bình hầu.
Đêm động phòng, vị Thế tử ốm yếu nằm liệt giường suốt mấy năm kia, lại bỗng đứng bật dậy.
Hắn vén khăn voan, nghiến răng nghiến lợi hỏi ta:
“Nghe đồn phu nhân ngày nào cũng mong bản Thế tử chết sớm siêu sinh, có thật vậy chăng?”

Vương Hậu Không Trở Về
Vương Hậu Không Trở Về
Ta và phu quân Diêm Vương đã kết tóc trăm năm.
Ngày ta lâm bồn khó sinh, hắn chẳng tiếc chia nửa trái tim của mình để cứu ta. Từ đó về sau, giữa ta và hắn sinh ra cộng cảm — lòng ta hiểu rõ hắn yêu ta sâu đậm đến nhường nào.
Nhưng ta cũng biết, trong trăm năm thành thân với ta, ngoài ta ra… hắn còn từng sủng ái hàng trăm nữ nhân khác.
Ta đau đến mức sống không bằng chết. Hắn chỉ thở dài, bất đắc dĩ nói:
“Yên Yên, cho dù ta có bao nhiêu nữ nhân, người ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ có nàng. Chỉ cần nàng vui, những nữ nhân ấy, xử trí thế nào đều tùy nàng cả.”
Khi ấy, ta ghen đến phát điên, đem toàn bộ nữ nhân từng được hắn sủng ái ném vào chảo dầu.
Về sau… dẫu hắn có thân mật với nữ nhân khác ngay trước mặt ta, lòng ta cũng chẳng còn đau nữa.
Cho đến khi vì một con diễm quỷ, hắn cưỡng ép đóng Luân Hồi đạo, ta mới đưa ra đề nghị hòa ly.
Không phải vì ghen, mà là… tiểu sủng của ta vừa khóc vừa đòi một danh phận.

Một Đời Không Tha Thứ
Một Đời Không Tha Thứ
Gả cho Từ Hán Khanh năm năm, hắn cùng thứ muội của ta lén lút tư tình, còn mang thai nghiệt chủng.
Người người đều nói, năm xưa hắn chỉ là thư sinh yếu đuối, tay trói gà không chặt.
Vậy mà dám một mình xông vào sào huyệt bọn cướp, trong đao kiếm hỗn loạn cứu ta trở ra.
Ta là người hắn yêu thương nhất trong lòng.
Thế nhưng lúc này, hắn lại phủ phục trước ngực thứ muội ta, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng, giọng nói ôn nhu như nước:
“Về sau, đứa trẻ trong bụng nàng, chính là độc đinh duy nhất của Từ gia ta.”
Hôm hắn rước Tạ Yến Uyển vào cửa,
Tin tức đương gia chủ mẫu của Từ phủ mất tích đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ Biện thành.